"Anh heeseung dặn con gọi thế."
"Thế thôi, gọi chú thì không mua cho đâu. Đi thôi, mua nốt vài thứ rồi về nào." Jongseong phất phất tay đẩy nhanh chiếc xe đi mất, sợ nó ăn vạ nằm vật ra sàn lắm, để lại cho jungwon xử lý.
"Thôi đừng buồn nè, bây giờ mình sang kia chơi xíu rồi tí chú jong gọi thì về nhá."
"Nhưng mình mún lego cơ..."
"Chốc lát về mình lên mạng đặt một cái tha hồ lắp cũng được mà, chứ giờ ví chú jong cháy mất rùi, hết tiền rùi."
Phải dỗ dành lâu lắm jaeyun mới hiểu được, rất nhanh lại tưng tửng đùa với jungwon cho đến khi trời sẩm tối.
"Của quý khách hết 3tr ạ, quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ?"
Jongseong lấy ra một chiếc thẻ màu đen, còn chưa kịp đưa cho thu ngân đã nghe thấy tiếng xoảng đổ vỡ lớn ở đằng sau.
"Không!!!" Giọng một người đàn ông la lên, ôm đầu gục xuống trước đống mảnh vỡ lấp lánh.
Không chỉ thế, đứng gần đó lại là hai đứa nhóc mà anh dẫn theo khuôn mặt hiện vẻ hoảng hốt lúng túng, đủ để người nhìn vào biết ngay nguyên nhân khiến bình gốm đẹp lung linh thành trăm mảnh vô giá trị.
"Bọn cháu thật sự xin lỗi!! Thật sự xin lỗi ạ!"
"Trời đất! Xin lỗi bao lần mới đủ cho bình gốm 40tr này chứ?!"
"Chú ơi, anh ấy không cố ý làm đổ đâu ạ!"
"Không cố ý chẳng lẽ không cần đền, tóm lại các cậu tính sao đây?"
"Thế để cháu gọi người yêu cháu." Từ lúc bình gốm vỡ, jungwon luôn miệng thay jaeyun giải quyết vấn đề, bây giờ nói đến tiền nong chắc phải gọi viện quân họ park nọ rồi.
Cái thẻ trong tay suýt rớt, tâm trạng nay đủ loại cảm xúc đan xen, đã thế chị thu ngân nắm bắt tình hình rất nhanh, biết được vị khách trước mặt có quen biết với hai đứa nhóc kia liền âm thầm tính thêm giá chiếc bình vào.
"Số tiền quý khách cần trả hiện là 43tr ạ..."
"..."
Check camera trung tâm thấy jaeyun không hề nô đùa mất trật tự, chỉ là em đi đứng không nhìn nên lỡ huých phải bình gốm cao nửa người được bày gần đó.
Nhưng một phát bay luôn 40tr thì ai mà thấu nổi nỗi đau này?
Trên đường lái về nhà jongseong không dám mắng bồ người ta, cũng không nỡ nạt bồ mình. Một mình giữ nỗi hậm hực trong lòng đến tối, đợi heeseung về đòi luôn 40tr cộng với tiền trông trẻ, tiền đồ chơi, tiền bồi thường tổn thất thiệt hại về tinh thần v.v...
——
"Chú jong cho đi chơi mà em ngoan nhỉ?"
"Đòi mua một đống đồ về em chơi có hết không hay lại vất đi?"
"Trước đó anh đã dặn cái gì hình như em còn chẳng nghe đúng không?"
"Nếu đã mất công quên lời dặn như thế thì tường kia, ra đấy úp mặt vào."
Heeseung chỉ thẳng tay vào góc tường gần ban công, mặt mày căng như dây đàn không chút đùa giỡn, giọng nói có mấy khi đáng sợ như thế đâu, làm bạn nhỏ giật mình nhanh chóng thực hiện lệnh phạt.
Phản ứng gay gắt của hắn làm jaeyun chưa kịp biện minh điều gì cho mình, ngậm ngùi đến nỗi nước dâng đầy khoé mắt, môi bậm chặt không dám nấc lên.
Heeseung biết em tủi thân khóc, nhưng phải cứng thì mới không có lần sau, hắn cũng đang kiềm chế lại bản thân không được đến gần em, hắn là người mắng nhưng lại là người xót nhất.
Tù tì đến 10h tối, muôn hình vạn trạng khi jaeyun đứng úp mặt, bây giờ là ngồi khoanh chân trán cụng vào tường nhưng tiếng thút thít vẫn dấm dứt chưa nguôi.
Hình như mắt em díu cả vào rồi, heeseung vẫn ngồi đó chưa từng rời đi, theo dõi em từ lúc chân mỏi gối mòn giờ còn một cục thu lu trong góc, từ bờ vai run run do kìm nén giờ rệu rã nửa vững nửa nghiêng.
Không chịu nổi nữa, rắn đến đây là đủ rồi. Heeseung đứng dậy vội vàng đi tới từ từ lật em ra rồi ôm vào lòng.
"Anh xem nào... giờ anh đưa em đi ngủ nhé?"
"Anh ơi ức em s-sai ùi mà... anh thương em với..."
Dường như jaeyun đang tự trách bản thân, không cho phép quên tội lỗi vừa gây ra, cảm thấy mình không xứng để heeseung yêu thương, thật sự nghĩ hình phạt hắn ban cho mình là xứng đáng, không hề sai.
Nhưng em đâu biết, cũng do một phần chuyện công ty khiến heeseung lỡ đặt cảm xúc tiêu cực đó xuống đầu em, giờ hắn cũng đang day dứt lương tâm sắp chết đây này.
"Được rồi... lại đây nào. Giờ em không cần nghĩ về chuyện vừa nãy nữa, là anh cũng có lỗi với em."
Chẳng biết jaeyun còn nghe hắn nói không, lúc được heeseung ẵm vào lòng em đã không còn gì gọi là tỉnh táo. Vội vàng víu lấy hắn như sợ bị bỏ rơi, liên tục nỉ non xin lỗi và nhận sai như sợ hắn chẳng nghe thấy.
"Em hứa sau này không hư nữa."
"Anh đừng giận và hứa không bỏ em nhé."
"Anh nhé?"
Heeseung thủ thỉ vào tai và lau hết nước mắt em bằng những nụ hôn: "Ừ, anh không giận em đâu."
Hắn vội vàng nói một điều mà từ nãy giờ vẫn luôn muốn hỏi khi thấy em sắp nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
"Thế jaeyun hứa với anh nếu sau này anh có lỡ mắng em nữa thì đừng hết yêu anh nhé?"
"Hửm? Em nghe thấy không?"
Jaeyun cười và ôm thật chặt người em yêu quý nhất, cũng có câu trả lời khiến heeseung mãn nguyện trước khi hai hàng mi rũ xuống.
"Em hứa nè..."
• 9 tuổi •
Magsimula sa umpisa
