Burnout

58 9 0
                                    

Cốc cốc cốc

...

Cốc cốc cốc

...

Cốc cốc "Eunho à, anh vô nhé?"

...

Cậu khẽ vặn nắm cửa, đợi một lúc nhưng không có tiếng ai đáp lại cả, như một sự ngầm chấp nhận mà bước vào trong.

Căn phòng tối đen, dường như chỉ có ánh trăng là ánh sáng duy nhất của căn phòng, tạo nên khu cảnh mờ ảo giữa màn đêm.

Xen lẫn với mùi hương hoa lài yêu thích của hai người là mùi cồn của rượu bia hăng một cách khó chịu. Có lẽ người trong phòng đã uống khá nhiều chăng?

Sâu bên trong góc giường, là bóng một người to lớn, nhưng đang cuộn tròn lại, như muốn lẫn trốn khỏi ánh sáng, trông rất tủi thân.

Cậu đứng dựa vào cửa nhìn về phía bóng đêm ấy, nhìn một lúc lâu thì cậu cũng cất bước tiến lại gần.

"Đã có chuyện gì thế? Anh Yejun và anh Noah đã rất lo vì cả ngày nay em không ra khỏi nhà rồi. Hamin cũng hỏi anh là em có bị sốt hay bệnh không đó."

Song, vẫn không có ai đáp lại lời cậu. Đệm giường bỗng lún ở một bên, phát ra tiếng két khẽ. Bóng cuộn tròn đó khẽ động đậy, nhưng người đó vẫn không ngước mặt lên nhìn cậu.

Ánh mắt cậu như chứa vô vàn cảm xúc, nào là lo lắng, thương cảm, đau đớn,... mọi cảm xúc ấy như cô động lại, đối diện với người trước mặt kia.

Cậu vươn tay ra, để lên mái tóc trắng xám bù xù kia, xoa một cách nhẹ nhành. Cậu mở miệng ra, nhưng có hơi ngập ngừng không biết nên nói sao.

Sắp xếp được một lúc, cậu mới bắt đầu cất lời "Anh cũng rất lo cho em. Đã có chuyện gì thế? Có thể kể cho anh nghe không?"

Hắn có hơi động đậy, nhưng chỉ vậy thôi, con người vẫn cuộn tròn y cũ. Trái tim cậu như nhói đau, như muốn quặn lại, tựa như đang bị ai đó bóp chặt nó vậy.

Tay cậu di chuyển xuống má đối phương, ngón cái vuốt bên má và khẽ khàng nói tiếp: "Chia sẻ với anh được chứ, em yêu?"

Hắn cuối cùng cũng có động tĩnh, tựa lên tay cậu bên má mà ngước lên nhìn. Hắn không khóc, không hề có một vệt nước lưu lại trên gương mặt. Song, chỉ nhìn vào đôi mắt ấy, cũng có thể thấy được vô số cảm xúc tiêu cực lẫn lộn đang đấu tranh.

"Anh ơi..."

"Anh đây."

Hắn vươn hai tay ra, vòng qua eo cậu rồi kéo người vào lòng, đầu thì dựa vào một bên vai, dụi vào không khác gì một chú cún đang bị tổn thương. Bởi hương cồn quanh quẩn bên đối phương đột ngột xông đến bên người mà có làm cậu hơi giật mình. Tuy nhiên cậu cũng nhanh chóng thích nghi mà vòng tay lại ôm cậu, trao cho cậu một sự ấm áp hắn cần thiết nhất lúc này.

Mọi thứ vẫn cứ vậy một lúc lâu, cậu cũng không nói gì, cứ để vậy cho hắn có thời gian để cảm thấy được an toàn. Cậu vẫn cứ tiếp tục xoa lấy cái đầu to lớn đang ở bên vai cậu thôi.

Và rồi, một lúc sau, có giọng nói ngập ngừng, tựa như đang mắc nghẹn nói lên: "E-em mệt quá anh ơi. Không phải mệt thể xác, mà là tinh thần em tựa như hết sức lực, không thể nào đối diện với bất cứ điều gì nữa. Cứ như thế tinh thần em cảm thấy quá tải vậy..."

Ti tí truyện nhỏ về EunbyWhere stories live. Discover now