03. lớp hoa hướng dương

206 22 3
                                    

những câu chuyện nhỏ lớp hoa hướng dương (01)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

những câu chuyện nhỏ lớp hoa hướng dương (01)

các bé lớp hoa hướng dương tự nhận mình là năng động dễ thương nhất trường nhưng các bé chẳng hiểu sao thầy sơn lại ghi một cái biển cảnh báo treo trước cửa lớp.

'lớp có các bé tăng động xin chú ý vào lớp gặp các thầy thì né các bé 2m để tránh các bé đùa giỡn mà mình bị thương!!!'

cái bảng cũng có sự tích của nó.

chuyện là một ngày mưa lớn, vì không được ra sân chơi nên nhân lúc thầy sơn đi công chuyện bé duy bày đầu rủ bé trí bé hiếu bé my và bé chương chơi đá banh.

bé duy cũng có rủ bé thành và bé trường nhưng hai bạn không biết đá nên cùng thầy bảo ngồi ngoài cỗ vũ.

các bạn đá theo kiểu vòng tròn đang đá rất hăng vì được bé thành bé trường và thầy bảo cổ vũ rất nhiệt tình thì bé duy sút một cú cực mạnh sang phía bé chương.

'ronaldo siuuuuuu'

/choang/

/xoảng/

đường bóng chuyền bay qua đầu bé chương mà đáp thẳng vào tivi sau lưng khiến màn hình vỡ tan, trái bóng còn rơi xuống làm bẻ bồn cây mà thầy sơn cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc mấy hôm nay.

tụi nhỏ mặt xanh lè dồn về một bên nhìn đống đổ nát, thầy bảo thì cứng người chưa kịp phản ứng gì thì tiếng kéo cửa vang lên.

'thầy về rồi nè, mấy đứa xếp hàng lấy bánh ăn nh-....what the fuck'

nụ cười đang treo trên gương mặt biến mất, mặt thầy sơn tối đen lại nhìn khung cảnh tan hoang trước mặt.

một lúc sau thì thầy sơn bắt lấy bé duy ôm vào lòng, vừa nựng má vừa hun.

'mấy con bị tăng động giảm chú ý đúng không nè chứ không thể nào những cậu bé cô bé đáng yêu của thầy sơn như vậy, lại làm bể cái ti vi của lớp được, ui chu các con thật là tinh nghịch đáng yêu giỏi quá làm bể cả cái tivi với mấy chậu cây của thầy sơn luôn cơ đấy nhất là bé duy nè dễ thương quá chời haha'

bé duy gần như muốn khóc toáng lên nhưng vẫn ngồi yên cho thầy sơn nựng má không dám nhúc nhích, mấy đứa nhỏ cũng mặt trắng bệch mà đứng ra sau chân thầy bảo, còn thấy bảo cũng chẳng khá hơn nhìn gương mặt cười rạng rỡ giọng nói ngọt ngào ấy mà xanh lè cả mặt da gà da vịt gì nổi bằng hết.

'ừm còn thầy bảo cũng tinh nghịch quá trời ngồi ngoài cỗ vũ mấy em chơi đá banh trong lớp nữa cơ đấy, giỏi quá không biết thưởng gì cho phải đạo hén'

'a-anh ơi...em em'

'nín! thầy sơn chưa nói hết mà sao thầy bảo nhảy vô miệng thầy sơn rồi'

thầy sơn la lên xong dùng chất giọng nũng nịu nói câu sau.

hôm đấy không bị la không bị đánh nhưng cả lớp hoa hướng dương nhận lấy những cái khen của thầy sơn khiến bản thân nhớ tới kiếp sau.

'ờm lớp có dư giẻ không ch....'

cái không khí tra tấn tới cùng cực khiến thầy thế anh qua mượn giẻ lau vừa mở cửa ra ngơ ra 3 giây liền với một tốc độ không ngờ mà đóng cửa bỏ đi qua lớp thầy thái.


.

.

.

.

.

.

bé duy bị gãy tay.

em được my gạ nhảy hiphop nhảy thế nào mà té gãy cả tay. en khóc toáng lên khiến thầy bảo và thầy sơn cuống cuồng gọi xe cấp cứu đến. thầy sơn được ở lại lo cho bé duy, còn thầy bảo nhanh chóng qua lớp hoa tường vi.

'thầy thế anh với thầy phúc qua giữ lớp hộ em với'

'sao đấy, bên đó cũng hai thầy mà sao nhờ bên đây' hoàng phúc đang đút bé khương ăn quay sang nói

'bé duy lớp em té gãy tay, xe cấp cứu gần tới rồi mà để tụi nhỏ một mình em không yên tâm'

'gãy tay luôn á!!' thầy thế anh la lên

'vâng'

bảo vừa nói xong thì có một bóng dáng nhỏ nhỏ vụt chạy qua lớp hoa hướng dương.

phúc và thế anh cùng bảo chạy qua lớp hoa hướng dương thì thấy bé quang anh đứng kế bên thầy sơn ôm duy đang khóc nấc vì đau trong lòng.

quang anh nhìn thấy thế cũng khóc nấc theo còn to hơn cả duy. các bé khác đang hoang mang thì như nghe tiếng gọi mời mà cũng khóc oà lên.

'hức...hức...bé duy đau lắm đúng hong thầy....hức bé duy đau bé duy đau....thầy ơi thầy làm gì cho duy hết đau đi....duy đau con cũng đau...con đau ở đây nè' quang anh kéo kéo tay áo thầy sơn vừa khóc vừa nói tay còn chỉ vào lòng ngực mình.

thế anh tiến lại bế quang anh vào lòng mà dỗ dành. thanh bảo cùng hoàng phúc dỗ mấy bé còn lại.

'không sao, xe cấp cứu sắp đến rồi là bé duy không đau nữa, quang anh đừng khóc nữa nhé khóc xấu bé duy chê đó'

nghe thế anh nói vậy bé cũng lấy tay quẹt quẹt mặt kiềm những tiếng nấc từ cuốn họng.

lúc đó xe cấp cứu liền tới, thầy sơn và thầy bảo đưa duy lên băng ca xong chạy đi như bay lên xe. còn thầy thế anh cùng phúc đưa các bé hướng dương qua lớp tường vi để chăm sóc hộ.

nhưng có vẻ my có lỗi lắm cứ ngồi khóc mãi, thầy và các bạn khác dỗ mãi chẳng nín. đến khi thầy bảo điện bảo bé duy đã ổn còn gửi tấm ảnh em đang ngủ rất ngon trên giường với cái tay phải đã được bó bột, thì my mới chịu nín hẵng.

rồi chiều bảo cùng sơn đem bé duy về giao lại gia đình mới về trường.

sau hôm đó, khách quen lớp hướng dương là bé quang anh. quang anh nói là qua đút em duy ăn tại em không thuận tay phải, rồi ngồi canh em để em không chơi mấy trò nguy hiểm nữa.

'anh có định để bé quang anh chuyển hộ khẩu sang lớp em luôn không' trường sơn đứng ở ngoài cửa lớp nhìn quang anh đang ôm và hôn vào má duy chụt chụt, còn duy thì vừa chơi đồ chơi vừa cười khúc khích vì nhột.

'sắp rồi' thế anh kế bên cũng nhìn vào lớp, mặt cực kỳ bình tĩnh nói.

_______________________________________


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 02, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

rv |mầm non mới nhú|Where stories live. Discover now