1.

89 14 10
                                    


Hôm nay là một đêm tẻ nhạt như bao ngày khác, Kazuha lê đôi chân của mình ra khỏi cửa hàng tiện lợi mà các nhân viên ở đấy đều đã quen mặt em.

Thầm trách tại sao hôm nay lại xui xẻo đến như thế này, sáng thì bị đồng nghiệp đâm sau lưng mà làm cho mất việc, trưa thì miếng thịt trong hộp đồ ăn đưa đến tận miệng rồi nhưng lại rơi xuống áo, chiều dự định rủ đứa bạn thân thiết đi đâu đó giải khuây thì bị bùng kèo nốt.

"Xui đến thế là cùng rồi."
Kazuha vừa đi vừa lẩm bẩm với miếng bánh ngọt vẫn còn đang nhai trong miệng mình.

Em cau mày xoay đầu lại khi nghe thấy tiếng ồn từ xa, khá giống tiếng động cơ của phương tiện đi lại. Mở to mắt mình ra khi phán đoán của mình chính xác một trăm phần trăm.

Thế quái nào mà đám phiền phức hay gây rắc rối cho người khác giờ này lại rủ nhau đua xe máy trên lề đường vậy?

Thôi thì em còn gì nữa đâu, mất việc, mất nhà, rời gia đình ở Nhật để sang đây làm việc cũng chẳng ra cái thể thống gì. Có lẽ em nên nằm ở dưới mấy tấc đất cho đời nó bớt khổ...

Em đứng bất động, ánh đèn pha sáng đến đau mắt càng lúc càng đến gần. Chỉ còn 2 giây để mấy chiếc ngựa máy đó lao vào em thì có cơn gió thổi mạnh qua làm em mất thăng bằng và ngã ra sau, nhờ đó mà em giữ được cái mạng của mình. May là cái bánh không bị rơi xuống đất. Em đứng dậy, phủi phủi đất cát dính trên người và tự nói với bản thân.

"Vũ trụ vừa cứu mình để tiếp tục sống một cuộc đời không thể tẻ nhạt hơn à?"

"Không hẳn."

Đột nhiên có một giọng nói trả lời cho suy nghĩ của Kazuha làm em giật nảy mình, đêm hôm gặp thứ gì không.

Có một cô gái đang đứng cạnh em, cao hơn em một tí, gương mặt mang đầy khí chất phương Tây nhưng giọng nói lại nghe như người bản xứ.

"Trong sổ sách ghi em phải đến 89 tuổi mới được hẹo, và tôi chúa ghét mấy đứa hay tự mình bơi vào rắc rối xong đi chầu ông bà trước ngày tử làm chúng tôi bị trừ lương không ít."

Cô ấy vừa nhìn vào quyển sổ đang cầm vừa mắng Kazuha, không thèm nhìn em một cái luôn. Hoặc là cổ không biết mình thấy được cô ấy, cái gì mà sổ sách rồi trừ lương, thế giới hôm nay cứ bị làm sao ấy. Và cái cô này tiếp tục càm ràm kế bên em.

"Mấy người tránh được mấy cái tai nạn rồi bảo là ông bà phù hộ. Đâu ra, toàn chúng tôi giúp đấy. Sổ sách ghi đúng ngày đúng tháng để hẹo thì để tới đó rồi hẹo đi trời."

Cô ấy ngước lên nhìn em, bắt gặp ánh mắt của em đang nhìn chăm chăm vào mình. Gương mặt cổ bất giác sượng lại trông cứ buồn cười thế nào ấy nhỉ.

"Ờm... nãy giờ em nghe thấy gì không?"

"Có, rất rõ là đằng khác."

Xưng là em thì chắc cổ lớn hơn mình, Kazuha cũng đã ngờ ngợ ra được từ trước rồi.

"Chị là ai?"

"Nói nôm na là quản lí sự sống chết của mấy người, ai biểu đêm hôm đứng trước mặt mấy đứa kia cho nó ủn xuống đường."

"Vậy chị là thần chết?"

"Không, đó là sếp của tôi. Tôi chỉ là nhân viên ở văn phòng địa phủ thôi."

Văn phòng địa phủ..? Nghe nó cứ ảo ảo thế nào nhưng mà chắc cũng đáng tin, vì chị ta đang lơ lửng trên không trung kìa?

"Ok tóm lại là chị làm ở văn phòng địa phủ gì đấy và chị vừa cứu tôi một mạng vì tôi chưa đến ngày để chết?"

"Chuẩn."

"Tôi có thể biết tên chị không?"

"Huh Yunjin, thưa cô Kazuha"

"Được rồi, và chị có thể đứng nói chuyện thay vì nằm lơ lửng vắt tay ra sau đầu thế kia không?"

Em cắn một miếng bánh nữa vào miệng, cái người này thật là không biết lịch sự gì hết.

"Thôi mà, đứng mỏi lắm. Nằm đỡ mệt."

Người kia quay sang em, nhìn một hồi rồi hỏi.

"Nhìn em khá trẻ, năm nay em bao tuổi ấy nhỉ?"

"Em sinh năm 2003."

"Chị đây thì 2001, rất vui được làm quen. Nãy em định hẹo dưới mấy chiếc phân khối đó nhỉ. Em buồn chuyện gì à?"

"Ừ sống mệt quá chết mẹ đi cho xong."

"Này này này, nói năng với người lớn như thế à?"

"Có 2 tuổi thôi"

"2 tuổi cũng là 2 tuổi"

"Rồi rồi em xin lỗi. Thì là do em mất việc mất cả cái nhà đang ở rồi, bố mẹ thì ở xa, em chẳng còn gì để làm tiếp nữa."

"Ý chí yếu thế, muốn thử đi xem văn phòng của tôi không, nó ở khu ngoại ô thôi. Trông em đang chán nản lắm ấy."

Kazuha gật đầu, cả hai bắt đầu bước về hướng ngoại ô thành phố, vị trí hiện tại cách đó không xa nên cũng không mệt.

Trong lúc đi, cả hai nói chuyện với nhau khá nhiều.

"Sao chị tìm được công việc này thế?"

"Bị lừa"

"Cái gì?"

"Ừ không đùa đâu, chị đây thấy quảng cáo tuyển nhân viên xong lúc vào làm mới tá hoả phát hiện chỗ này không phải là cái văn phòng bình thường. Nhưng lương cao nên chị ở lại làm luôn."

"Việc này có nguy hiểm không?"

"Nếu em không để bị người khác thấy trong lúc đang làm thì nó chả có tí nguy hiểm nào luôn, nhưng lúc nãy là chị sơ ý không ẩn mình đi nên em thấy được."

"Nghe ảo vl ra, làm sao mà người bình thường làm cái chuyện đó được."

"Nhờ đồng phục cả đấy, có gì chị sẽ giải thích sau"

Lúc này em mới để ý rằng người kia đang mặc một chiếc áo len cổ lọ và khoác một chiếc blazer bên ngoài. Còn có một chiếc ghim kim loại chữ "LSF" được ghim bên ngực trái của blazer cùng với tấm thẻ nhân viên đeo trên cổ. Công ty mấy người này màu mè gớm.

Hai người bước dài trên con đường vắng tanh, cũng phải thôi vì đang nửa đêm mà. Nhưng cũng không hẳn là hai người bước, chỉ có em thôi, còn chị thì... trôi trên không trung ấy, trông thích cực.

Cảnh này làm em có vài câu hỏi trong đầu, rốt cuộc chị là thứ gì? Hay là một thực thể bí ẩn nào đó?

Du har nått slutet av publicerade delar.

⏰ Senast uppdaterad: Mar 30 ⏰

Lägg till den här berättelsen i ditt bibliotek för att få aviseringar om nya delar!

|shinez| Ba mươi nghìn won một giờDär berättelser lever. Upptäck nu