"Chị là Nguyệt Ánh. Chị là bạn cùng bàn với anh hai em đó."

"Ồ, chị tên Nguyệt Ánh à." Minh Châu liếc nhìn Minh Hoàng phía sau, mặt cười cười.

"Chị ơi, chị có người yêu chưa chị? Nếu không thì chị có thích ai chưa chị?" Minh Châu ôm lấy cánh tay tôi, ánh mắt đầy mong chờ.

"Chị chưa có bồ. Còn thích à..." Tôi kín đáo liếc nhìn chàng trai mặc chiếc hoodie màu xám đang gục đầu ngủ, gương mặt điển trai khuất sau lớp khẩu trang.

"... Chị có thích một người."

Chẳng hiểu sao sau khi nghe câu trả lời của tôi thì vẻ mặt của Minh Châu thoáng chút cứng đờ. Cô bé quay mặt ra cửa sổ, miệng lẩm bẩm: "Toang rồi, toang rồi, toang rồi."

Tôi: ?

***

Từ thị trấn của tụi tôi đi xe đến núi Bà Đen - Tây Ninh mất gần hai tiếng. Lúc đến nơi đã là 6h40, ba mẹ Phú Lợi dắt mấy đứa vào quán bún dưới chân núi ăn lấy sức để tí nữa chiến đấu, mẹ của Phú Lợi - Cô Giang bảo:

"Cô chú định đi cáp treo lên đỉnh luôn, tí lại đi bộ xuống. Mấy đứa định lội bộ lên xuống luôn à?"

"Dạ cô. Tụi con định đầu năm leo bộ coi như là lấy lộc luôn." Minh Hoàng bụm chặt miệng của Phú Lợi, mỉm cười đáp.

Bé Minh Châu định ý kiến thì bị tôi lắc đầu ngăn lại. Đừng em ơi, mình cản lại hổng nổi quyết định của khứa này đâu.

Và rồi tôi, Minh Hoàng, Minh Châu và Phú Lợi bắt đầu hành trình leo hơn 1000 bậc thang để leo lên Điện Bà và hơn 1500 bậc để leo lên tới đỉnh.

***

Ừm chuyện là... Leo núi mệt hơn tôi tưởng má ơi! Lúc ở chân núi, Minh Hoàng đã "bàn chiến thuật tác chiến" cho thằng Phú Lợi làm "cô gái mở đường", tôi và Minh Châu đi giữa còn cậu ấy đi cuối cùng, với lý do "sợ hai nhỏ con gái đi lạc". Không biết nói gì...

Tạm biệt, tôi bỏ cuộc đây. Tôi ngồi phịch lên một bậc thang, miệng thở hồng hộc.

"Nguyệt Ánh đừng có ngồi đại ra đó, trong balo tôi có khăn giấy nè. Nguyệt Ánh lấy lót đi." Dứt lời, Minh Hoàng móc ra bịch khăn giấy từ trong balo, cậu ấy kéo tay tôi đứng dậy, lót cả mớ khăn phía dưới mới cho phép tôi ngồi tiếp.

"Mệt quá đi thoai."

"Ráng đi mò."

Tôi ngước mắt nhìn chàng trai đang đứng đối diện mình, góc nhìn từ dưới lên trên khiến tôi có thể nhìn thấy rõ gương mặt không góc chết của Minh Hoàng. Hử? Hình như cậu ấy mới đổi kiểu tóc nà.

"Minh Hoàng đổi kiểu tóc rồi."

"Ừm, năm nay Minh Hoàng bỏ sidepart 7/3, thử kiểu twoblock."

Minh Hoàng mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Nguyệt Ánh muốn chạm thử không?"

"Muốn." Oh shit, tôi vừa nói gì vậy trời? Tôi mà muốn chạm vào tóc của một thằng con trai á? Không hề. Thằng đó là Minh Hoàng á? ... Có, muốn chạm thiệt.

Minh Hoàng cúi đầu lại gần tôi, tôi đưa tay chạm vào tóc cậu ấy, và tiện tay xoa đầu luôn, hê hê. Ở khoảng cách gần như này, tôi có thể ngửi thấy mùi nước xả vải thơm nhẹ trên người Minh Hoàng, tóc còn có mùi thơm của bạc hà nữa nè.

[FULL] Kem Vani Vị SocolaWhere stories live. Discover now