Chương 208: Bắt đầu lại

Start from the beginning
                                    

Sở Mộ Vân muốn nói ra, dù sao hắn cũng cảm thấy đau lòng vì Quân Mặc. Kể cả không thể đáp lại tình cảm của y, nhưng chuyện đã qua rồi, phải nói cho y biết sự thật, khiến y hoàn toàn từ bỏ. Như vậy y mới không ôm hy vọng đợi suốt ngàn năm sau, sống đầy chật vật.

"Ta tiếp cận ngươi là có mục đích. Ta đã sớm phát hiện ra thiên phú luyện đan của ngươi, mà để hồi sinh Lăng Túc Vân, giải thoát cho Lăng Huyền, cho nên ta..."

Quân Mặc nhìn hắn, đôi mắt bạc trống rỗng. Dường như linh hồn của y bị hút đi, chỉ còn lại thân xác khô héo.

"Không sao cả." Quân Mặc khó khăn nói: "Không liên quan..."

"Quân Mặc, ngươi tỉnh táo lại đi!" Ánh mắt Sở Mộ Vân vô cùng lạnh lùng, "Những gì ta nói với ngươi đều là dối trá, những gì ta đã làm cũng là dối trá. Mục đích của ta là để Lăng Huyền được tự do, những thứ khác đều có thể lợi dụng! Bao gồm cả ta!"

Quân Mặc cụp mắt, bướng bỉnh nói: "Không sao cả, chúng ta... có thể bắt đầu lại. "

Nhưng vào lúc này, dị biến đột ngột xảy ra.

Đêm nay đã được định sẵn là không thể bình yên, nhưng dị tượng bây giờ lại khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc.

Bao gồm cả Dạ Kiếm Hàn...

Dạ Kiếm Hàn không ngờ chuyện như vậy sẽ xuất hiện.

Ngược lại Sở Mộ Vân cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Phía trên hang động là một màn sương đen lơ lửng, sức dao động dữ dội như muốn xé rách không gian.

Yêu giới không có kết giới. Nhưng lúc này, luồng khí ngưng tụ liên tục dường như đã xé nát lớp vỏ bảo vệ của Yêu giới, chia bầu trời làm hai.

Sức mạnh đáng sợ như vậy chưa ai từng thấy.

Sở Mộ Vân biết chuyện này.

Sinh Môn đã mở ra.

Thẩm Thủy Yên cuối cùng cũng tìm được đến đây.

Trong lúc xuất thần, một bóng người đi xuống từ trong màn sương đen. Y mặc một bộ quần áo thuần trắng, cổ tay áo có hoa văn mềm mại như mây, áo khoác màu tím nhạt, vạt áo dài, vô cùng hoa mỹ.

Khuôn mặt xinh đẹp chậm rãi lộ ra, giữa trán điểm một nốt chu sa lưu luyến của người yêu.

Y mỉm cười, ánh mắt trìu mến: "A Vân... thật sự là ngươi."

Y tìm thấy linh hồn của Sở Mộ Vân thông qua Sinh Môn.

Linh hồn của Thẩm Vân trùng sinh trên cơ thể của Lăng Mộc.

Sở Mộ Vân biết không thể công lược Lăng Huyền vào lúc này được.

Xem ra chỉ có thể chết thêm một lần.

Hắn đang suy nghĩ về chuyện quan trọng khác, nhưng hầu hết những người khác có mặt ở đây đều bất ngờ.

Quân Mặc chậm rãi quay đầu lại, nhìn Sở Mộ Vân: "A Vân?"

Sở Mộ Vân trầm mặc không nói gì. Tạ Thiên Lan vốn ẩn nấp trong bóng tối cuối cùng cũng xuất hiện, trong mắt tràn ngập kinh ngạc không kém gì Quân Mặc. Y thậm chí không dám nghĩ tới, hoặc có thể nói y là người khó chấp nhận tình huống này nhất trong những người có mặt tại đây.

"Sao... làm sao có thể?" Tạ Thiên Lan nhìn chằm chằm Sở Mộ Vân.

Thẩm Thủy Yên mỉm cười đi đến trước mặt hắn, âu yếm hôn lên tóc hắn: "A Vân... Ta tìm ngươi đã lâu."

Sở Mộ Vân đột nhiên đẩy mạnh Thẩm Thủy Yên ra, hắn nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lăng Huyền.

Không ai biết hắn định làm gì, kể cả Dạ Kiếm Hàn.

Nhưng khi Sở Mộ Vân rút trường kiếm ra, con ngươi Diệp Kiếm Hàn lập tức co rút lại, vội vàng nói: "Ngươi đã không còn là Mộ Nhân nữa!"

Y nhìn ra được Sở Mộ Vân muốn làm gì.

Đáng tiếc bọn họ không ngăn cản được. Vốn dĩ Sở Mộ Vân lựa chọn bội kiếm của Lăng Huyền là bởi vì Lăng Huyền cách Dạ Kiếm Hàn xa nhất. Tu vi hiện tại của Dạ Kiếm Hàn không thể ngăn cản hắn được.

Về phần những người khác, Quân Mặc là người gần Lăng Huyền nhất, nhưng Quân Mặc ở trạng thái này chắc chắn không thể nhận ra việc hắn sắp làm.

Dù sao Sở Mộ Vân đã khôi phục tu vi. Tuy bây giờ hắn không thể giết ai, nhưng tự sát lại là chuyện dễ dàng.

Dù sao cũng đã chết không ít lần, hắn đã sớm quen rồi.

Hắn đâm thẳng vào trái tim của mình, không chút do dự.

"A Mộc!"

"A Vân!"

Hai cái tên đều là cùng một người, nhưng Sở Mộ Vân lại không mở mắt nhìn bất cứ ai.

Vào lúc chết, hắn cảm nhận được lực hút mạnh mẽ, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Đặt dấu chấm hết cho một chặng đường dài, mặc dù vẫn có chút tiếc nuối nhưng không còn cách nào khác.

Mấy ngàn năm sau, Lăng Huyền không còn chút ký ức nào về Lăng Mộc, có lẽ là do Quân Mặc dùng Thất Tâm Đan xóa sạch.

Thật ra trước khi Thẩm Thủy Yên xuất hiện, Quân Mặc đã nói "Chúng ta có thể bắt đầu lại." Lúc đó Sở Mộ Vân đã biết Quân Mặc muốn làm gì.

Tuy Hoàn Hồn Đan là vật quý hiếm, nhưng dị tượng khi ấy quá khoa trương. Bây giờ nhớ lại, xem ra đan dược được Quân Mặc luyện ra không chỉ có mình Hoàn Hồn Đan.

Mà là rất nhiều Thất Tâm Đan.

- A Mộc, chúng ta hãy bắt đầu lại.

- Quên đi tất cả, bắt đầu lại lần nữa.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now