"Choi Soobin, vẫn thích lo chuyện bao đồng nhỉ?"

___

Dưới ánh đèn bàn sáng rực một góc phòng, Beomgyu đang chú tâm vào giải phương trình. Cậu phải nheo mắt lại vì bị phân tâm bởi tiếng chuông cửa.

Ra mở cửa, không thấy ai, cậu bất mãn định đóng cửa lại thì lia mắt phía dưới thấy một bưu kiện được đặt ngay ngắn. Cậu khom người cầm lấy bưu kiện đem vào.

"Mình có mua gì đâu nhỉ?"

Vừa thắc mắc vừa lúc mở bưu kiện ra, là kim chi ăn liền, khoảng chừng một chục túi. Bên cạnh có một tờ note với nội dung:

[Không phải ba hoa đâu, nhưng tôi có rất nhiều tiền. Mấy túi kim chi này chẳng đáng bao nhiêu, cậu không cần biết ơn tôi quá đâu. Beomgyu à, chúc ngon miệng nhé! ^^]

Choi Beomgyu đọc dòng tâm thư của kẻ bày trò kia, cậu nhắm chặt đôi mắt như để trấn tỉnh lại. Choi Yeonjun đến nhà cậu cũng biết, tự hỏi sau này hắn còn làm gì hơn nữa?

___

"Beomgyu à, hôm nay làm sao thế? Không khỏe ở đâu à?"

Soobin cùng Beomgyu đi tìm sách trong thư viện của trường, anh nhìn thấy cậu cứ thẫn thờ, như thiếu mất hồn vía. Nghe Soobin hỏi, cậu bừng tỉnh như vừa thoát khỏi một cơn mộng dù là vẫn đang thức.

"Vâng? À... không có gì đâu ạ. Chắc do dạo này em hơi thiếu ngủ."

Choi Soobin tay vạch xem các cuốn sách, thản nhiên nói với Beomgyu

"Yeonjun ấy, cậu ấy hay đùa cợt vậy thôi chứ không có ý xấu đâu. Nếu em không thích thì cứ nói thẳng với cậu ấy, đừng để bụng nhé!"

Beomgyu nghe Soobin nói, hẫng lại một chút suy nghĩ, rồi cũng thôi.

Cậu nghĩ đơn giản, thôi thì cứ mặc kệ anh ta vậy, trò chơi nào chơi nhiều mà chẳng chán ngoắc rồi bỏ đi. Cứ để Choi Yeonjun muốn làm gì thì tùy, cứ lơ đi thì tự khắc anh ta sẽ từ bỏ.

___

"Như các em có thể thấy ví dụ thực tại là thầy. Là một người thầy cần phải điềm đạm, kiên trì để có thể truyền tải..."

"Chết tiệt!"

"Trò Choi Beomgyu! Em nói gì đó?"

Chuyện là đang trong giờ văn, như linh cảm chẳng lành mách bảo. Beomgyu nhìn ra phía cửa, thấy Choi Yeonjun đi ngang lại còn huýt sáo, trên tay hắn là chiếc điện thoại mà cậu cất công tìm từ sáng đến giờ. Nhất thời mất kiểm soát mà đập bàn đứng dậy, đã thế còn nói điều không phải. Kết quả là cuối giờ Beomgyu bị phạt lau sàn rồi mới được về.

"Chưa bao giờ mình lại gặp phải một tiền bối cư xử trẻ con như anh ta. Đúng là đen đủi thật!"

"Cậu đang nói tôi à?"

Cậu giật mình, bị nói trúng tim đen bất ngờ như vậy, tim không nhảy ra ngoài là may. Beomgyu chớp mắt vài cái, hít một hơi quay mặt lại.

"Tiền bối lại muốn bày trò gì nữa? Xin trả lại điện thoại di động cho tôi."

"Từ từ đã, trước tiên là..."

Choi Yeonjun đi đến gần, vừa đi vừa xoắn tay áo lên cao, tim cậu càng đập nhanh hơn. Hắn đến trước mặt cậu, cầm lấy cây lau từ tay cậu. Choi Beomgyu cứng đờ như tượng đá, đến khi Yeonjun cất lời, cậu mới hoàn hồn lại, nhìn sang hắn vừa nói, tay cầm cây lau lau miệt mài.

"Là do tôi gây ra nhỉ? Vậy nên tôi phải chịu trách nhiệm của mình. Vì tôi không muốn bị người ta gọi là trẻ con."

Choi Beomgyu chột dạ, cậu nuốt nước bọt

"Tiền bối hãy trả lại điện thoại cho tôi đi."

Đang ở tư thế khom lưng, hắn đứng thẳng lên, tay lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại của Beomgyu, chìa ra, nhìn chằm chằm vào cậu.

Nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Yeonjun, Beomgyu nuốt nước bọt cái nữa. Cậu đi đến, cầm lấy mạnh một cái từ tay hắn, nhìn lên ánh mắt hắn, cậu lắp ba lắp bắp rồi liền xách balo quay đi.

"Tôi... tôi đã lau xong rồi, tiền bối chỉ cần đem cất đi là được."

Choi Yeonjun nhìn theo Beomgyu gấp gáp bên ngoài hành lang thì bật cười.

"Nói xấu tôi mà vẻ mặt ngại ngùng như vậy là sao chứ."

Trên đoạn đường về, Choi Beomgyu không ngừng tự thắc mắc

"Anh ta như vậy là sao chứ? Đột nhiên tốt như vậy à, trong ba tháng qua luôn tìm đủ cách trêu đùa mình. Không phải là lại có âm mưu gì đấy chứ?"

Cậu tặc lưỡi, nghiêng đầu một cái rồi thôi không nghĩ ngợi nữa.

Có một điều mà Beomgyu chẳng hay rằng, khoảng cách của cậu dành cho Choi Yeonjun đã bị mài mòn sau ba tháng trôi qua. Nói một cách dễ hiểu, chính là cậu đã mở lòng hơn.

yeongyu | enigma x alphaWhere stories live. Discover now