1. Ác mộng

226 15 1
                                    


Chẳng biết tự khi nào, Sebastian đã quen với việc tỉnh dậy vào giữa đêm khuya.

Thực ra, đây cũng chẳng phải điều mới mẻ gì đáng bận tâm cho lắm. Công bằng mà nói, hắn về cơ bản không phải là con người. Ác quỷ thì không cần ngủ. Không như đám thần chết ưa cản lối hay con người yếu đuối kia, có thể nói động từ "ngủ" không nằm trong từ điển của tập thể giống loài như hắn. Thả mình trên chiếc giường êm ái để phục hồi năng lượng sau một ngày rã rời ư? Hắn không biết, cũng chẳng bận tâm. Nhắm mắt lại và tận hưởng quãng thời gian mất ý thức tạm thời này sao? Hắn không rõ, và cũng không có nhu cầu muốn biết. Hắn – Sebastian chỉ biết duy nhất một điều: Hắn chỉ đơn thuần là một quản gia ác quỷ mà thôi.

Suy cho cùng, lịch trình làm việc một ngày của Sebastian cũng không cho phép hắn có một giấc ngủ đúng nghĩa trong khi đang giả dạng làm con người, dù muốn hay không: Bắt đầu ngày mới khi bình minh còn chưa ló dạng, kết thúc cuối ngày khi mọi ánh nến đã phụt tắt và chỉ còn lại bóng đêm bao trùm lên tất cả. Để rồi, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng tuyệt đối nuốt chửng lấy mọi thứ.

Có đôi lúc, sẽ có một vài kẻ không biết điều (và không biết quý trọng mạng sống) phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có ấy. Thật là bất lịch sự mà, Sebastian tặc lưỡi thầm nghĩ. Đã là khách thì đáng lẽ nên vào bằng cổng chính mới phải, và nhất là khi chủ nhân bé nhỏ của ta chưa ngủ chứ. Tay quản gia ấy đắc ý nhủ thầm, khẽ vất đi đôi găng tay dính máu, môi nở một nụ cười như mọi khi và bắt đầu công việc dọn dẹp.

Như bao lần khác, mọi thứ hắn làm đều hoàn hảo đến kinh ngạc. Không một tiếng la hét đầy ám ảnh nào vang lên giữa đêm dài tĩnh mịch, không một giọt máu tanh nồng nào còn sót lại trên ngọn cỏ trong khu vườn luôn được cắt tỉa gọn gàng ấy.

Dọn dẹp tươm tất xong, Sebastian hài lòng nhìn thành quả của mình. Ngẫm lại thì, trước khi có thể xử lý một cách đầy nhanh gọn và tao nhã thế này, hắn cũng từng bị chủ nhân nhỏ bé của hắn khiển trách không ít lần. Trong ba tháng ấy, quả thực hắn đã dạy cho cậu nhóc đó nhiều thứ để trở thành Bá tước, và chính bản thân hắn cũng đã học hỏi rất nhiều điều từ chủ nhân với tư cách làm quản gia. Đồng thời, ắt hẳn là một con quỷ như hắn đây cũng đã bắt đầu thích trò chơi này rồi.

Nghĩ đoạn, đôi mắt Sebastian khẽ liếc nhìn về phía phòng cậu chủ nhỏ.

Đó là một căn phòng ở phía tây dinh thự, với chiếc rèm cửa luôn được kéo lên lúc 8 giờ sáng và khép lại lúc 11 giờ khuya. Có đôi lúc, kiếng cửa sổ nơi căn phòng Bá tước lại phải thay mới mỗi khi có tay bắn tỉa hay kẻ xấu đột nhập bắt cóc cậu chủ nhân lúc hắn vắng mặt. Với tư cách là quản gia trưởng, đồng thời cũng là quản gia thân cận của chủ nhân, Sebastian nghiễm nhiên không lạ gì với căn phòng ấy. Hắn là người luôn giữ cho căn phòng sạch sẽ, mang trà sớm cũng như món ăn nhẹ đến cho chủ nhân, mang cậu chủ đi tắm và đưa cậu lên giường đúng giờ mỗi tối. Người đầu tiên chạm vào chủ nhân mỗi sáng sớm là hắn, người cuối cùng chạm vào chủ nhân mỗi khi màn đêm buông xuống cũng là hắn.

Để cho chủ nhân nhỏ bé của hắn được yên giấc.

Nhưng kể cả khi không có tiếng động nào, cậu chủ vẫn giật mình giữa đêm khuya.

[Kuroshitsuji][SebasBocc Fanfic][Tổng hợp đoản]Where stories live. Discover now