10

2K 193 17
                                    

"máaaa, tài xế công nghệ bữa giờ sao á ta ơi. 3 chuyến không chuyến nào thành công là sao trờiii. đúng tháng cô hồn xui vãi chưởng"

hoàng long đứng dưới hiên nhà minh dũng bực bội vừa bấm điện thoại vừa quệt vội giọt mồ hôi chảy dọc trên trán, nóng vãi. nó thề đấy, không cần nhìn nó cũng biết cái áo phông xám của mình ướt một mảng to sau lưng rồi

ban đầu nó không biết bản thân phải đứng dưới cổng nhà người ta như thế này đâu, tại lỡ gáy hơi to, bảo giờ em về đây. tin nhắn đó gửi được 25 phút rồi. và bây giờ, ừ, nó vẫn phải đứng đây đặt xe trong vô vọng

với cái tính hay nghĩ linh tinh của mình, nó không nghĩ cứ đứng đây sẽ được về nhà, mà nhỡ minh dũng xuống nhà mà thấy nó đứng đây thì nó chết nhục mất

nó chạy nắng ra đường lớn để tìm xe ôm truyền thống bắt tạm dù biết bản thân có thể sẽ bị ép giá, nhưng thôi nó cũng không quan tâm nữa rồi, nó muốn về nhà lắm rồi

"vãi thật luôn???"

hoàng long ngớ mẹ luôn, không lấy một bóng người chứ đừng nói xe ôm. à mà chắc ra nắng não nó mới thông, 1 giờ chiều nắng chết mẹ ai rảnh chở. nó đứng chờ 15 phút thì chịu thua, hoàng long "lì" không lại nắng, da đen mất mấy tông rồi. khéo giờ nó đứng thêm tí nữa lại ngất ra đấy vì say nắng mất thôi

đến khi nó nghĩ được đến phương án gọi về cho người thân (cụ thể ở đây là năm ông anh của nó) để kêu gọi cứu trợ thì bằng tất cả sự may mắn, máy nó sập nguồn.

đờ m, đúng đời.

hoàng long cảm thấy cả thế giời đang chống lại mình, không ai trên đời có thể đen đủi như thế này được. giờ ai đụng vào là nó đánh cho đấy (nếu qua mồm anh chương thì là "đừng đụng vô, con này nó biết cắn đấy").

da mặt nó đau rát vì rám nắng, cái nắng thiêu đốt con người. mặt nó đỏ au cộng với mái tóc có phần hơi bết bát của mình, hoàng long giờ tã không tả nổi.

lê đôi chân nặng nề của bản thân về lại nhà minh dũng, vừa "lết" vừa đấu tranh tư tưởng xem có nên bấm chuông nhờ "người ta" gọi về cho mấy ông anh ở nhà không thì nó đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cổng, là mình dũng, có vẻ anh đang lo lắng gọi điện cho ai đó liên tục

vãi thật hoàng long thề chưa bao giờ nó ước do trời nắng mà mắt mình quáng gà ảo giác quạ mổ chó tha như lúc này, đm nó còn chưa nghĩ xong cơ mà!!!

minh dũng vừa bấm gọi vừa liếc mắt xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, rồi chững lại khi thấy hoàng long đang đơ người ra đấy. thật ra nó đang phân vân xem có nên trốn đi không, không biết sao nữa, nó chỉ muốn trốn đi thôi

giờ đến nhắn tin qua mạng nó còn không dám thì nói đéo gì đến gặp mặt ngoài đời lúc này, ok nó thừa nhận, nó là thằng hèn vãi lồn. được chưa?

indiegung; mày khỏiWhere stories live. Discover now