Untitled Part 1

3 0 0
                                    


     " Ông ơi , bà sắp sanh rồi ông ơi ... " - Con đào hớt hả gọi ông Lý từ lầu xanh về 

     " Con này láo , mày không thấy ông đang vui sao , bà đẻ thì kệ mẹ bà , liên quan đếch gì đến ông ... ợ .... Phải không mấy em .... Hahah " - Ông Lý đã say quắc cần câu , hai tay hai em cứ thế mà đùa vui không màng gì đến vợ  đang sắp chết ở nhà ...

    Con Đào nuốt cục tức trong bụng chạy về nhà , nó là người tận tụy với bà nhất , nó coi bà như người thân của mình vậy , thấy ông cứ suốt ngày đú đởn nó tức lắm nhưng phận làm hầu ấy mà giám làm phản ...

     " Bà ơi , bà cố lên bà ơi , em bé sắp ra rồi ... " 

     " á aaaaa ..... đau lắm ....  huhu ...... tôi không đẻ đâu ... " - Bà Lý gào thét trong cái đau thắt ruột gan , mồ hôi chảy tầm tã , máu chảy ướt thấm cả một cái chăn bông .

    " Sắp rồi còn chút nữa thôi , cố lên " 

     " Aaaaaaaaa..... " 

     " Là quý tử là quý tử . Chúc mừng bà " 

      " Bà ơi bà .... Bà ơi ... Bà nghe con nói không bà ơi .... Huhu ... Bà đi rồi Đào ơi " - Bà vú ôm chặt đứa bé khóc nức nở , có lẽ do mất máu quá nhiều nên bà Lý khó lòng mà qua khỏi , bà chết mà không có chồng bên cạnh , chết trong lúc gã chồng đang múa may với mấy con điếm ở lầu xanh ...

  Con Đào vừa chạy đến cửa , đập vào mắt nó là người đàn bà xinh đẹp với một vũng máu lớn ,bên cạnh là tiếng khóc của cậu chủ nó , cậu đang khóc vì đói sữa . Nó như ngã khuỵu vì nỗi đau đến quá bất ngờ , nó thương bà nhưng chẳng thể làm gì . Ngày bà về như một ngọn đuốc thắp sáng cuộc đời nó và ngày bà đi là ngày nó chẳng còn định nghĩa về cuộc sống . Bà đỡ chạy lại chỗ nó , bồng đứa trẻ đưa cho Đào , nó vẫn khóc đứa trẻ vẫn khóc chắc nó cũng hiểu được nó chẳng còn mẹ...

  Nhận đứa trẻ từ bà bà đỡ cái Đào chỉ muốn tay không bóp chết nó cho nguôi cơn giận , nhưng nó chẳng thể , mặt đứa trẻ khôi ngô và đặc biệt đôi mắt trong trẻo ấy đang nhìn nó đôi mặt của người nó thương ...

       Cách đây ba năm trước , lúc ấy bà mới chỉ là thiếu nữ mười sáu ,  đôi mắt bà đẹp như mắt biếc , một khi đã nhìn là chẳng thể rời và cái Đào cũng thế nó bị chìm đắm trong đôi mắt ấy . Năm ấy nó mười lăm kém bà một tuổi , nó xin làm vô phủ của ông phú hộ Trương , chấp nhận cái giá bèo bãnh để được ngắm nhìn bà mỗi ngày . Rồi mấy tháng trôi qua , nó biết được bà có sở thích ngắm vườn sen vào buổi sớm nên sáng nào nó cũng dạy thật sớm thập thò sau bụi chuối để ngắm cảnh đẹp . 

    " Đào , có phải em là Đào không ? " - Một ngày cô Nguyệt Anh (tức là bà )chú ý đến cái người đang lén la lén lút kia .

   " Dạ thưa vâng ạ " - Đào e ngại , rụt rè , hai mà đã ửng hồng từ lúc nào không hay .

   " Em cũng thích ngắm sen sao , cô cũng thích sen lắm , sen đẹp lắm á."

   " Sen đẹp một thì người đẹp mười " - Câu nói bâng quơ của Đào đã vô tình đưa cuộc trò chuyện vào sự ngượng ngùng .

   " Em khéo quá , nếu em là con trai thì cô đã cưới em từ lâu rồi "

      Câu nói của cô khiến Đào đỏ ửng mặt , nếu nó là con trai thì tốt biết mấy , nó sẽ cố gắng làm thật giàu thật nhiều tiền để rước cô về làm vợ , cho cô mái ấm gia đình và sự giàu sang phú quý . 

       Sau hôm định mệnh ấy , gần như sáng nào Đào cũng ra bờ sông chờ cô ,cùng cô ngắm cảnh đẹp . Dần dần hai người cứ quấn quýt lấy nhau , cười cười nói nói , kể chuyện cả ngày cũng chẳng xong , có lần nó chốn việc để đi chơi với cô bị ông phú hộ bắt được , phạt khiêng nước , trừ lương mà nõ cũng chẳng thèm quan tâm . Tình cảm cuả hai người cứ ngày một lớn dần , đó không phải tình cảm chủ tớ , không phải tình cảm giữa hai người bạn mà là tình yêu , ánh mắt nụ cười , cử chỉ của họ chỉ để dành cho nhau .

 " Cô ơi em lỡ yêu cô mất rồi , yêu không thể rời " - Đào rờ cái mái tóc thơm mùi bưởi của cô mà thủ thỉ

" Cô cũng yêu em Đào ơi , nhưng chúng ta mãi là không thể ..." 

    Hai người thương nhau dựa vào vai vào nhau trong sự buồn bã nặng nề , ước gì có một thế giới , một thế giới họ có quyền được tự do yêu đương , được tự do là của nhau .

    Mọi thứ giường như tốt đẹp , rồi lão Lý xuất hiện . Lão ta nổi tiếng hãm tài hãm sắc hơn 40 tuổi đầu mà chỉ biết có ăn chơi . Cho đến một ngày hắn ngỏ lời muốn cưới cô Nguyệt Anh về làm vợ   , vì hắn giàu nên ông Trương gật đầu cái rụp , không cần hỏi han suy nghĩ của cô Nguyệt Anh . Nghe tin Đào sốc lắm , nó đến phòng cô chủ khóc lóc cả đêm :

   " Cô ơi vậy cô đi lấy lão thật hả cô , hay chúng ta bỏ chốn đi cô , lão ta tởm lắm cô ơi "- Đào nức nở nói trong vô vọng 

 " Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy , cô cũng phận làm con cô cũng cần phải báo hiếu "

       Vâng chỉ vì cái cái chữ " Hiếu " ấy đã tước đoạt đi thanh xuân của cô , của người con gái đẹp tựa như tranh . Cái ngày cô Nguyệt Anh bước về phủ Lý con Đào một mực đi theo , nó đi để bảo vệ cô , bảo vệ người nó yêu ...

       Chứng kiến cảnh vợ chồng của ông và bà nó tức lắm . Ngày nào nó cũng phải chứng kiến cảnh bà bầu bì , nặng nề còn ông thì rượu chè ở lầu xanh . Và ngày hôm nay cái tức ấy đã chở thành cái hận sâu trong nó , đứa bé này là con cô tức là con nó , và nó đã đưa ra quyết định đưa cậu đến một chỗ khác nơi không có thằng cha chết tiệt kia :

 " Bé con , từ giờ ta sẽ là mẹ của con , ta sẽ nuôi con khôn lớn , để hai ta cùng chả thù lão già đó "

   


   

    

     

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 29, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Không thể ngừng trả thù , không thể ngừng yêu emWhere stories live. Discover now