Chương 15

912 72 31
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch

Với giao tình hôm tuyển tú, Hồng Văn và Hoàng Lại mục thân thiết với nhau hơn, thỉnh thoảng còn trò chuyện và thảo luận cùng nhau.

Hoàng Lại mục vẫn không từ bỏ ý định làm bà mối, thường xuyên bẻ lái hướng vào đề tài này, cứ lúc nào có dịp là phải khen cháu gái nhà mình 'huệ chất lan tâm'. . .

Hôm nay, Hoàng Lại mục cười tủm tỉm bưng tới một hộp đồ ăn, bên trong tràn đầy những lát bánh mỏng dài trắng tinh: "Ăn bánh Vân phiến không?"

Hoàng Lại mục nguyên quán Giang Tô, phu nhân là thiên kim của một tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở địa phương, từ nhỏ đã học được tay nghề gia truyền, thường làm nhiều món điểm tâm Giang Nam cho trượng phu mang đi làm.

"Bánh Vân phiến?" Hồng Văn ghé nhìn, miếng bánh trắng như tuyết, mềm nhẹ như mây, quả thật đáng yêu.

Trước tiên Hồng Văn đi rửa tay thật sạch, sau đó mới cẩn thận cầm lên một lát bánh, nhìn nó uốn éo trong không trung.

Lát bánh cầm trên tay mềm nhẹ và có độ dai, cho vào miệng tan như bông tuyết, môi răng tràn ngập vị ngọt ngào và hương thơm dìu dịu của bột gạo nếp, mỡ heo, hạt mè.

Đó là một cảm giác rất kiên định trầm ổn.

Trước khi Hồng Văn kịp nhận ra, đã có vài người tụ tập bên cạnh hắn.

Ngẫm cũng kỳ quái, một đám bô lão không làm gì, cứ thế vây quanh xem thằng nhóc ăn ngon lành, lại có cảm giác thỏa mãn quỷ dị! 😋

Có hai lão thái y tóc trắng xoá mặt mày hoài niệm, "Tuổi trẻ thật tốt. . ."

Hiện tại họ tùy tiện ăn chút gì là tiêu chảy.

Còn hòa ái vỗ vỗ vai Hồng Văn: "Có thể ăn thì hãy ăn nhiều một chút, thời gian không còn nhiều đâu."

Hồng Văn: ". . ."

Lời này sao nghe sai sai chỗ nào đấy nhỉ? 😄

"Ăn ngon không?" Hoàng Lại mục hớn hở hỏi.

Hồng Văn bật lên ngón tay cái: "Tay nghề của tẩu phu nhân thật tuyêt."

Hoàng Lại mục nhướng mày: "Là cháu gái ta làm."

Đôi mắt Hồng Văn trợn tròn xoe, nửa miếng bánh nghẹn trong cổ họng, sau đó đột nhiên nấc cụt hết cái này đến cái khác liên tục không thể dừng được.

Mấy vị thái y vây quanh đồng loạt vỗ đùi đét một cái, mồm năm miệng mười: "Nấc cụt, vậy là ngươi bị giật mình, đang ăn nhanh nên dẫn tới khí trong phổi và dạ dày trào ngược, cần phải điều hòa âm dương mới được."

"Đây đây đây, cái này lão phu am hiểu! Nhường đường một chút, nhường đường một chút!"

"Ai nha, để đấy cho ta, phương pháp xoa bóp tổ truyền của ta ngay cả Thái Hậu đều khen qua. . ."

Hoàng Lại mục thầm lẩm bẩm, [Thật sự bị giật mình? Phải chăng mình quá nóng vội?]

Hồng Văn giành trước một bước giũ ra túi kim châm của mình: "Ức. . . tiểu ức. . . bối ức. . . tự chữa! Ức!"

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMWhere stories live. Discover now