Mọi người đều sửng sốt, ủa, quên mất cậu nhóc này cũng là một đại phu! 🤣

Phương pháp ngăn nấc cụt không ít, nhưng cơn nấc của Hồng Văn đến nhanh và mãnh liệt, nấc một cái là rung động toàn bộ ngũ tạng lục phủ, cả người khó chịu đến mức gần như nhảy dựng lên, vẫn nên dùng cách 'dao sắc chặt đay rối' là tốt nhất.

Hồng Văn lấy ra hai cây kim bạc nhúng vào rượu mạnh rồi nướng trên lửa, sau khi để nguội dứt khoát thành thục châm vào hai huyệt Toàn trúc ở hai đầu mày.

Người bình thường đều có một tay thuận hơn, rất khó sử dụng hai tay trái phải đều nhịp để làm ra động tác đồng loạt, nhưng Hồng Văn khác người, hai tay hắn đều linh hoạt giống nhau.

Các thái y đồng loạt ồ lên, ánh mắt nóng bỏng phi thường.

Hai kim kia châm rất tuyệt.

Cậu nhóc đang nấc cụt đấy, thế mà hai tay không hề run chút nào, thậm chí chẳng cần soi gương, giơ tay là đâm ngay, vị trí không hề sai lệch!

Với độ chính xác và trạng thái tinh thần vững vàng như vậy, người bình thường thực sự không thể thực hiện được.

Mọi người đang tấm tắc khen ngợi, chợt nghe thị vệ bên ngoài hô:

"Ôi chao, đây không phải Vạn công công sao? Ngọn gió nào thổi ngài tới đây?"

Họ Vạn vốn hiếm thấy, mà người trong cung được tôn xưng một câu "Vạn công công", cũng chỉ có một vị ở ngự tiền.

"Ây dà, chư vị thật bận rộn." Vạn Sinh cười ha hả tiến vào chắp tay chào, nhìn quanh một vòng, "Tạp gia tìm Tiểu Hồng Lại mục có chút việc, sao không thấy đâu hè?"

Mọi người đồng nhịp tản ra như đóa hoa nở rộ, đồng loạt chỉ vào tâm điểm, lộ ra Hồng Văn trên đầu mọc hai cái cần. 😃

Vạn Sinh giật nảy mình, nhìn chăm chú mới phát hiện là hai cây kim bạc, bỗng cảm giác cơn lạnh chạy dọc sống lưng đến tận xương cụt: "Chuyện gì thế này?"

"Bị nấc cụt, châm hai kim ạ."

Hồng Văn định đứng dậy hành lễ, Vạn Sinh cuống quýt đè hắn lại, không khỏi hít một luồng khí lạnh: "Vẫn đang ghim kim đấy, đừng nhúc nhích, đúng là đại phu có khác. . ."

Màn giải trí của Thái Y Viện cũng quá độc đáo nhỉ, rảnh rỗi không có việc gì bèn bu lại xem người ghim kim? 😄

Hôm nay Vạn Sinh lại đây là muốn nhờ Hồng Văn làm thêm một ít sơn trà muối.

"Liên tiếp hai ngày bệ hạ không thiết ăn uống, chúng ta đều bị dọa hỏng rồi. . . Không ngờ mấy viên sơn trà kia lập công lớn, bệ hạ ăn uống ngon miệng, vài ngày qua khí sắc khá hơn nhiều.. ."

Quả sơn trà muối vốn là Hồng Văn tiện tay mang theo nhấm nháp đỡ thèm, tổng cộng không có mấy viên. Dẫu Long Nguyên Đế không nói thẳng ra là muốn thêm, nhưng kẻ được gọi là tâm phúc không phải nên biết nghiền ngẫm tâm tư chủ tử hay sao? Vạn Sinh nghĩ trước tiên hãy chuẩn bị một ít.

Hồng Văn cười nói: "Công công có tâm, thật ra cái đó không khó làm ạ."

Vạn Sinh rũ vai thở dài: "Sao lại không khó? Chẳng giấu gì, mấy ngày qua ta cũng lặng lẽ sai người Ngự Thiện Phòng làm thử, nhưng không thể nào ra được mùi vị kia."

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ