3. Quýt làm cam chịu

136 29 10
                                    

Thật ra Sương không có giận anh hai, cậu cũng chỉ hơi dỗi một chút xíu thôi. Ai bảo anh hai mắng cậu chứ, cậu cũng chỉ là lo cho anh thôi mà.

Nhưng cho tới khi đi tới tận đầu làng Sương mới hiểu tại sao hai Trí lại mắng cậu, vì đầu làng làm gì có gốc đa nào đâu mà có ma. Chỉ có cái cổng làng với mấy sạp nước chè dựng lên thôi. Ngó nghiêng một hồi, Sương để ý ở gần đây có một bãi đất trống to, còn có vài ba đứa con nít con ngồi thu lu một đống ở trong đó. Và tất nhiên với bản tính ham chơi của mình Sương quyết định sẽ đi ra xin chơi cùng.

Càng đến gần Sương càng nhìn rõ hơn bọn trẻ, khác với tưởng tượng của cậu mấy đứa con nít không hề vui vẻ cười nói mà mặt đứa nào đứa nấy đều buồn thiu. Vốn bản tính hướng ngoại lại được cái tự tin mình lớn, Sương không ngần ngại ra hỏi các em một cách đầy trìu mến

- " Mấy nhóc sao lại ngồi hết ở đây thế này, sao không chơi đi sân này rộng mà"

Mấy đứa trẻ ngẩng mặt lên nhìn Sương, đứa nào cũng ngơ ngơ ngác ngác tự hỏi đây là ai. Cho đến khi có một thằng nhỏ trong đám gọi tên cậu thì cả đám mới yên tâm là người làng mình

- " Anh ơi, bóng của tụi em bị rách mất rồi, giờ tụi em không có gì để chơi hết "

- " Đâu đưa anh xem. Sao lại rách mảng lớn thế này ? "

- " Mấy thằng ở làng bên sang đòi chiếm sân, tụi em không chịu thế là tụi nó rạch bóng cho bọn em khỏi chơi "

Nghe đến đây Sương vô cùng tức giận, trần đời thế gian lại chơi cái trò ăn không được thì đạp đổ bao giờ không. Thế là máu anh hùng nổi lên Sương mới hùng hổ đứng dậy nhìn xuống một đám trẻ con

- " Mấy đứa đứng lên, chính nhân quân tử không chấp mấy kẻ tiểu nhân. Nào đứng lên từ giờ anh bảo kê mấy đứa, có đứa nào bắt nạt cứ chạy tới giữa làng tìm nhà ông Lăng mách anh "

- " Thật ạ ? Anh sẽ bảo vệ cho bọn em chứ ạ ? "

- " Tất nhiên, mấy đứa nhìn anh cao thế này cơ mà một mình anh chấp hết mười thằng nhé "

Đám trẻ con nghe có người bảo vệ cho thì mừng ra mặt, đứa nào đứa nấy mặt mày hớn ha hớn hở. Chỉ có một thằng bé nhất vẫn còn mếu máo

- " Nhưng mà anh ơi quả bóng của em, này là ba em nhịn 1 tuần rượu mới mua được cho em. Giờ mà ba em biết bị rách chắc ổng đánh em nát mông mất "

- " Trời đất ơi anh cứ tưởng chuyện gì. Mấy đứa thấy anh cao không ? Ừ chiều cao của anh tỉ lệ thuận với độ giàu của anh á "

- " Anh giàu dữ vậy luôn á "

- " Tất nhiên anh giàu lắm, đi để anh dẫn mấy đứa đi mua bóng. Mua thêm cả mấy gói kẹo về chia nhau ăn nha "

Thế là chiều hôm đó người dân trong làng được thấy hình ảnh một cậu trai trẻ cao 1m9 dẫn đầu một đám trẻ đi rong ruổi khắp xóm làng. Loáng thoáng còn có đôi lần nghe đám trẻ gọi cậu trai đằng trước là đại ca.

_

Sau khi cho đám trẻ ăn chơi tĩ tã thì Sương dẫn mấy đứa về lại khoảng sân đầu làng đá bóng. Hôm trước trời vừa mưa nên hôm nay sân lấm lem bùn đất, từ đứa cao nhất đến đứa thấp nhất đứa nào đứa nấy cũng dính bùn từ mặt xuống tới chân. Quả bóng dưới chân bị đá qua đá lại cũng chẳng giữ nổi màu trăng ban đầu mà đã chuyển sang màu ngà ngà, hay dân gian gọi vui là " màu cháo lòng ". Thậm chí đôi ba chỗ còn dính đất đen kịt

[ DewJane/NaniFilm ] Cho trăng bén gió Where stories live. Discover now