Lâm Thiên Tây nhìn thoáng qua, thấy Lưu Tâm Du đứng thứ 2, lại nhìn đến tổng điểm, cô nàng thi được 670 điểm, nếu như không có Tôn Thành thì tức là cô sẽ đứng thứ nhất. Nhưng mà bây giờ còn kém hơn Tôn Thành tận hơn 60 điểm.

Nhìn thấy điểm của người khác cậu mới nhớ ra điểm của chính mình, bèn cúi đầu xuống gấp tờ phiếu điểm lại, vừa nãy siết chặt quá, nhàu hết mất rồi.

Một bàn tay từ bên cạnh đưa đến, rút tờ phiếu điểm cậu ra.

Lâm Thiên Tây quay sang: "Làm gì thế?"

Tôn Thành cầm tờ thành tích của cậu nhìn một lượt, thấp giọng đáp: "Kiểm tra thành quả."

Lâm Thiên Tây ngắm nghía sườn mặt hắn, lại giương môi cười: "Tốt xấu gì cũng không bị đá vào lớp mới, thế nào cũng được."

Tôn Thành liếc cậu một cái, xem xong phiếu điểm của cậu, ngay cả ánh mắt cũng không hề biến hóa, hắn gấp đôi lại cùng với phiếu điểm của mình rồi cất hết vào túi quần.

Loa phát thanh bên ngoài lại vang lên: "Mời tất cả học sinh vào lớp chuẩn bị điểm danh."

Giọng giáo viên thay đổi rồi, hẳn là cũng đã phát xong phiếu điểm.

Tiếng chuông vào học vang lên ngay sau đó, âm thanh nhao nhao ầm ĩ trong lớp cuối cùng cũng nhỏ đi hẳn.

Trên hành lang có một tốp giáo viên đi tới, từng người một đi qua cửa sổ tới trước cửa các lớp. Chu Học Minh đi cuối, ông vẫn bưng ly trà của mình, chậm rãi rẽ ngang, đi từ cửa sau vào trong lớp.

Lâm Thiên Tây nhìn ông, vô thức phun ra một câu: "Đệt mẹ?"

Thầy Chu đi từ hàng cuối lên, tầm mắt nhìn Tôn Thành rồi lại nhìn đến cậu, ông mím môi đi lên bục giảng, đặt ly nước xuống, nâng gọng kính rồi nhìn xuống dưới: "Sau này tôi chính là chủ nhiệm lớp mới của các em, có thể những bạn đang ngồi đây có số ít là học sinh lớp cũ của tôi, nhưng bây giờ đã lên lớp mười hai, chắc chắn yêu cầu sẽ không giống với trước đây. Hy vọng một năm cuối cùng này các em cố gắng tận dụng thật tốt..."

Lâm Thiên Tây ngồi dưới nhỏ giọng: "Nghiệt duyên."

Thầy Chu dù thế nào cũng không thoát khỏi cậu.

Ông đằng hắng giọng, uống một hớp nước rồi lại niệm thần chú: "Tôi có thể xác định rõ mà nói, có một số người có thể vào được lớp này đúng là rất may mắn, quản lý tốt bản thân và trân quý cơ hội đi nhé, nếu không thì có khả năng phải thêm mấy cái bàn vào lớp mới đấy."

Vương Tiếu chợt quay đầu xuống bàn dưới: "Ê anh Tây, sao em cứ cảm thấy hình như lão Chu đang nhìn chỗ bọn mình nhỉ."

"Cậu bỏ cái 'hình như' đi." Lâm Thiên Tây đáp, mẹ nó rõ ràng là đang nhìn về chỗ này! Cậu cảm giác được ba đứa Vương Tiếu ngồi trên đều đã bị phân biệt mà cắm lên người cái mác "ăn may", "ăn may" số 1, số 2, số 3, thêm cả bản thân nữa, bốn thành phần "ăn may" của lớp.

Sau khi kết thúc lời phát biểu thường lệ lại có đợt điểm danh theo lệ thường.

Thầy Chu cầm tờ A4 in danh sách lớp được sắp xếp theo thứ tự phiên âm, gọi từng người một: "... Lâm Thiên Tây." Lúc đọc đến cái tên này, ông gần như vô thức khựng lại.

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now