[Hoài Phương: Ừ mới có. Tao lập, hehe.]

Cái tổ tiên sư con báo này.

[Minh Hoàng: Nói yêu cầu của mày đi?]

[Hoài Phương: Như cũ, 5 xị.]

[Minh Hoàng: Mày bào y chang nhỏ chị mày vậy.]

[Hoài Phương: Đâu có y chang, tao với chị tao đẻ khác ngày nha mại.]

[Minh Hoàng: Dụ gì nữa?]

[Hoài Phương: Đẻ trúng 12h đêm nên ngày sinh khác nhau:))) Mày ôm hết cái danh sách lớp mà không biết à?]

[Minh Hoàng: Tao phải biết à?]

[Hoài Phương: :)) Coi chừng cái xe mày đó. Đừng trách sao tao xì lốp xe.]

[Minh Hoàng: Để rồi coi.]

Nói gì thì nói cũng phải cảm ơn con đàn em này.

"Hôm nay nữa thôi là nghỉ rồi." Tôi vươn vai cho giãn xương cốt tuổi U20 này. Miệng tự khích lệ bản thân cố vượt qua.

"Nghỉ lễ chẳng có gì vui." Minh Hoàng ngồi bên cạnh bĩu môi nhìn tôi.

"Làm sao?"

"Không được gặp bạn... bè và thầy cô."

"..." Khứa này thích đi ngược với người khác ghê.

Lát sau, Lê Trân vào lớp, ánh hào quang của "chị đẹp" tỏa ra (thực ra là vitamin D tự nhiên). Tự nhiên tôi thấy Lê Trân đẹp trai quá, kiểu đầu năm Lê Trân để tóc tomboy layer nhưng vẫn mặc áo dài, lúc đó đứa nào cũng thấy vừa hài vừa tội, nhưng dần cũng quen. Lê Trân rất là dễ nói chuyện, và đôi lúc cũng khá là... galant, hầu như đứa con gái nào trong lớp không ít thì nhiều cũng hơi "cong" nhẹ nhẹ.

Tôi quay đầu nhìn Lê Trân với ánh mắt lung linh muôn ánh vàng.

"...1m71." Lê Trân cười cười nhéo má tôi.

Ở bên cạnh, tôi không hề biết Minh Hoàng đang nhìn Lê Trân với đôi mắt tóe lửa.

Lê Trân: Bố biết gì đâu trời?

Vì hôm nay là ngày cuối trước khi nghỉ tết, trường tôi không cho học mà bắt khám sức khỏe và dọn vệ sinh, tiết cuối vẫn SHL bình thường.

Haizz biết gì không, tự nhiên thấy lớp nhiều trai cũng hữu dụng vãi chưởng. Tụi con trai dưới sự lãnh đạo của Minh Hoàng, hoàn toàn (bị ép) tự nguyện làm hết công việc, tụi con gái chỉ cần quét lớp rồi chạy ra ngoài tránh bụi thôi.

"Lê Trân, đứng lại! Vô làm chung với tụi tao đi mày." Minh Hoàng gọi Lê Trân đang cùng tụi Thục Hiền đi ra.

"Gì nữa cha." Lê Trân quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Minh Hoàng.

Sau một hồi tranh chấp giữa cả hai, Lê Trân cũng đồng ý lau hai cánh cửa sổ rồi đi ra. Nó nhìn về phía bọn con gái tụi tôi đứng nhìn cửa, "Các bé của chị ra chơi trước nhe, tí chị ra với mấy bé."

Đám con trai trong lớp: "..."

***

Lê Trân uể oải lau cửa sổ, mắt lườm Minh Hoàng đang lau cánh cửa sổ kế bên.

"Mày trả thù bố à?"

"Ừa." Minh Hoàng thản nhiên đáp nó.

"..." Đếch biết nói gì.

[FULL] Kem Vani Vị SocolaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon