[44]

1K 123 30
                                    














Không gian chợt tĩnh lặng lạ lùng, chỉ còn lại tiếng lá bay xào xạc, và tiếng thở đều đặn của cả hai.

Lại Thiên Yết kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của người nọ, và cũng chờ đợi sự tan nát cõi lòng của chính mình.

- Tao thích Ma Kết. Thích rất nhiều, nhiều đến mức có thể vì nó mà làm mọi chuyện.

Gã vẫn im lặng, chỉ chầm chậm nhìn từng biểu cảm của anh, đôi mắt đen láy ấy, đang ngấn nước. Gã tự hỏi, anh sẽ khóc sao?

- Nhưng tao mãi mãi không thể trở thành nửa kia của nó được.

Và anh khóc thật.

Vai anh run lên theo từng cú nấc, từng giọt rồi lại từng giọt cứ thế mà rơi xuống mặt đường thô nhám. Anh khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Là anh uất ức? Anh cô độc? Hay chỉ đơn giản là vì, anh không có được thứ anh muốn?

- Tại sao không thể?

Gã vẫn chôn chân ở chỗ đó, không tiến thêm một bước nào, dù lòng gã muốn an ủi anh lắm, nhưng những lời thốt ra từ môi, lại không theo ý gã.

Ngô Xữ Nữ ngước khuôn mặt ướt đẫm nhìn gã, viền mắt và mũi đã ửng đỏ, cả đôi môi đang run rẩy kia nữa. Một bộ dáng yếu ớt, thảm hại.

- Vì tao muốn Ma Kết được hạnh phúc.

Lại Thiên Yết nhíu mày, gã không hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói ấy.

- Nếu mày thích nó đến vậy thì cứ thẳng thắn nói ra, rồi mạnh mẽ theo đuổi. Theo đuổi không thành thì bắt trói bên người, hoặc mặt dày dính lấy. Sao cứ phải tự đẩy mình ra xa, tự dày vò bản thân như thế?

Phải, gã nói rất đúng, yêu là phải tự mình giành lấy, nhưng gã cũng không đúng, vì không phải lúc nào, thứ không thuộc về mình mà cố giành lấy, sẽ còn nguyên vẹn.

- Thiên Yết à, có lẽ cách yêu của tao với mày không giống nhau. Đối với tao mà nói, khi yêu một ai đó, tao chỉ mong người đó mỗi ngày có thể cười vui vẻ, có thể tỏa sáng, có thể được làm chính mình, và có thể được hạnh phúc. Dù người bên cạnh không phải là tao. Nghe có vẻ chua chát, nhưng chỉ cần người ấy hạnh phúc, thì trong tim trong phổi tao, cũng đủ tràn đầy sự mãn nguyện rồi.

Người đang nói đó, có thật sự là Ngô Xử Nữ suốt ngày cười hi hi ha ha và làm những chuyện như tên đần kia không? Trông anh bây giờ rất tỉnh táo, tỉnh táo đến lạ lẫm, gã giờ mới biết, tên ngốc ấy còn có một mặt lí trí như vậy.

- Tình yêu không phải là sự trói buộc, mà là sự hy sinh. - Xử Nữ.

- Ha. Tao thật sự không thể sống cao cả như mày, Xử à. Thứ gì tao đã muốn, nhất định sẽ tự giành lấy. - Thiên Yết.

- Mỗi người đều có cách yêu riêng của mình. - Xử Nữ.

Gió lạnh nhè nhẹ lướt qua chàng thiếu niên, một kẻ vừa khóc, một kẻ vừa tức giận, lại không biết vì sao lại cùng cười. Họ cười vì sự ngốc nghếch của đối phương, hoặc đơn giản là, chỉ cười mà thôi.

Gã tản bộ cùng anh trên đoạn đường vắng vẻ thưa thớt xe cộ. Gã chợt hỏi.

- Ma Kết đã thích ai đâu, mày cần gì bỏ cuộc sớm như vậy?

Anh trả lời bằng nụ cười nhẹ, như thể mình là gã đàn ông già đời.

- Ngay từ lúc đầu, Ma Kết đã có sự lựa chọn cho riêng mình.

- Nó có người mình thích rồi? - Thiên Yết ngờ nghệch hỏi. Hôm nay Ngô Xử Nữ cứ nói mấy câu hoa hòe, làm gã phải vận dụng toàn bộ chất xám để phân tích từng câu. Thật mệt.

- Ừ. - Anh lại cười. Nhưng gã không rõ, ý nghĩa của nó là vui hay buồn. Anh của lúc này thật khó đoán.

- Người đó là ai? - Thiên Yết.

- Đến lúc cần biết, mày sẽ biết.

Nói xong, anh mặc gã mà bỏ đi trước, làm gã lon ton chạy theo, vừa đi vừa cố vặn hỏi.

- Mày nói tao biết đi. - Thiên Yết.

- Khi khác. - Xử Nữ.

- Không được, ngay bây giờ, tao muốn biết ngay bây giờ. - Thiên Yết.

- Không được là không được. - Xử Nữ.
















_______________________________


















Nhìn người vừa mở cửa cho mình, làm máu trong người Lê Song Tử nóng bừng bừng. Bữa hổm vừa mới trầy trật cả người, bây giờ lại bầm dập hết người, thật muốn đánh người, nhưng chẳng còn chỗ nào trên người nó lành lặn để cậu đánh.

- Song Tử, tao đau. - Nó liếc nhìn cậu, rồi tỏ vẻ đáng thương.

- Biết đau sao còn đánh lộn?!

Cậu nói xong mới nhận ra, Cự Giải cũng đâu có muốn bị như vậy, tất cả đều tại tên điên Xà Phu kia.

- Song Tử, xoa xoa. - Nó bỏ qua lời trách móc của cậu, trực tiếp bán manh làm ai đó phải mềm lòng.

Lê Song Tử cầm túi thuốc mình mới mua đi vào. Nhà của Cự Giải không tính là quá to, nếu ở ba người là thoải mái, nhưng căn nhà luôn trống trải như vậy, bỗng cảm thấy căn nhà này quá to, quá cô quạnh.

- Mày ngồi đây đợi tao chút, tao dọn phòng lại. - Cự Giải.

- Dọn gì mà dọn. Thành ra như vậy còn dọn gì, ngồi im để tao thoa thuốc. Tắm chưa? - Song Tử.

- Chưa. Mày tắm cho tao đi.

Lưu Cự Giải cười làm cậu nổi hết da gà da vịt.

- Còn con nít nữa đâu mà cần người tắm giùm. - Song Tử.

- Nhưng tao đau, chỗ nào cũng đau. - Cự Giải.

Cậu tính phản bác tiếp, nhưng nhìn bộ dáng đáng thương của nó, cậu lại không nỡ.

- Được rồi, tắm thì tắm, đều là con trai với nhau, sợ gì. - Song Tử.

- Đúng đó, tao cũng đâu thể ăn thịt mày.

Nó cười.














_____________________________












# Chương này cười hơi nhiều rồi nhỉ, chương sau sẽ khóc :))









[12cs BL] Chuyện Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ