i

67 8 3
                                    

vì tính chất công việc của ba mẹ mà hoàng dũng đã phải ở với ông từ nhỏ. ấn tượng đầu tiên của nó về ngày đầu tiên qua nhà ông là nhà của ông không to cũng không nhỏ, đủ cho hai ông cháu ở. nhà ông có một khu vườn nhỏ xinh, có trồng rau, trồng hoa, lác đác vài cây ăn quả. và đặc biệt là, bên cạnh nhà ông có một thằng nhóc hàng xóm quậy kinh khủng khiếp, nó nghĩ là nó quậy lắm rồi nhưng từ khi gặp em, nó quên mất luôn cái danh mà nó tự đặt cho mình.

"chào anh, em tên là nguyễn trọng nhân, năm nay em 3 tuổi"

em trịnh trọng giơ tay ra muốn bắt tay anh như các vị quan chức cấp cao em hay thấy trên ti vi. nó nhìn người nhỏ hơn mình kia bằng nửa con mắt, tay nửa muốn đưa ra, nửa muốn rụt vào. nhưng bố mẹ dạy nó rồi nên theo phép lịch sự nó phải đưa tay ra bắt.

"chào em, anh là dũng, lưu hoàng dũng, năm nay anh 8 tuổi"

ông của hoàng dũng nhìn hai đứa bọn nó như các vị lãnh đạo gặp gỡ, giao lưu mà cười cười.

"hai anh em làm quen xong rồi chứ nhể? nhân, tối nay gọi ông con sang ăn cơm nhá, nay cháu ông về, ông đãi bữa cơm"

"dạ, vâng ạ"

———

một hôm nọ, em đến trước cửa nhà nó mà gọi lớn vào trong. trông em cứ lén la lén lút đứng núp sau cái cửa nhà mà nó nghĩ em rủ nó đi ăn trộm, ai ngờ em rủ nó đi ăn trộm thật.

"anh dũng, cây xoài nhà ông tám đang trĩu quả kìa, em quan sát địa hình rồi, mình làm mấy quả về ăn xong xem đô rê mon là chuẩn đét luôn, bọn hoàng long, phong khin, trung chính trực sẵn ở đầu nhà ổng rồi, còn mỗi hai anh em mình thôi, đi nhanh không chúng nó đợi"

chưa kịp tiêu hoá hết câu từ mà em vừa thốt ra thì nó đã bị em lôi xềnh xệch qua chỗ mà bọn kia đứng rồi.

"à đây rồi, nhân nhện đây rồi, mày với long với cả anh dũng lên hai đi để tao với chính bắt cho"

nó chỉ vừa kịp nghe thằng phong nói hết câu thì giọng nhân văng vẳng ở đâu xa lắm, rõ ràng là vừa đứng cạnh nhau xong. nó quay sang thấy cái bóng be bé biến mất, nhìn lên cây thì thấy em đã ở trên đó từ lúc nào rồi.

"anh dũng lên đây đi, trên đây nhiều xoài với mát lắm"

"thôi anh không lên đâu, anh đứng đây đỡ xoài cho, leo cẩn thận không ngã đấy"

"sợ gì anh, em có biệt danh là nhện mà, em nhiều chân, em leo được, em bò được, yên tâm, hahahahaha"

tay em thoăn thoắt hái xoài xong ném xuống, bọn ở dưới cũng lượm xoài liên tục. thấy tiếng động lớn phía sau vườn, ông tám đứng dậy đi ra thì thấy lũ trẻ ranh đang thu hoạch xoài hộ ông.

"bọn kia, xuống ngay, con cháu nhà ai đây mà dám trộm xoài nhà ông"

nghe được tiếng của ông, bọn nó hoảng, chạy loạn cả lên, nhưng mà vẫn không quên vác theo đống xoài vừa trảy được. trọng nhân trên cây vừa tự cao tự đại vỗ ngực khoe mình bò được, leo được mà giờ lại không xuống được.

"nhảy xuống đi, anh đỡ, yên tâm không ngã đâu"

em nghe thấy tiếng hoàng dũng phía dưới đang dang tay đợi em, em do dự xong cuối cùng cũng nhảy xuống. em rơi trọn trong vòng tay của nó luôn mới ghê chứ, xong nó vác em chạy về nhà. tự dưng rơi tọt vào lòng người ta khiến em nghĩ mình như mấy quả xoài ý, hề thật.

về đến nhà hoàng dũng, thằng phong với thằng chính nhận việc rửa xoài, bổ xoài. còn thằng nhân thì đang ngồi cho thằng dũng xử lý vết thương do lúc leo trèo quệt phải cành cây. mọi việc xong xuôi hết, chúng nó xúm vào ăn xoài, hưởng thụ thành quả hôm nay gặt hái được. mồm thằng nào cũng chê xoài chua, xoài chát mà tay bốc lia lịa, miệng thì nhồm nhoàm nhai.

———

mấy hôm khác em lại thấy hoàng dũng đang trồng rau với ông liền nhao luôn vào phụ.

"ơ nhân đến rủ dũng đi chơi đấy à? thôi dũng để đấy đi chơi với em đi"

"thôi ông ạ để cháu vào phụ anh với ông, mấy luống rau ở nhà là do cháu reo đấy"

hì hục cả chiều cũng reo xong mấy luống rau muống, giờ tưới nước nữa là xong. hoàng dũng cầm vói tưới từng luống rau một, tiện tay tưới luôn trọng nhân.

"aaaaaaaa sao anh lại tưới vào người em, ông ơi anh dũng tưới nước vào người cháu"

"sao dũng lại trêu em vậy con"

"mầm non tương lai, tưới nước vào cho mau lớn, tí phải bón thêm tí phân vào nữa cho tốt, chứ cứ đà này bé tí sao mà lớn được nhân nhể?"

em cay lắm rồi mà không làm gì được nó cả, ông em dặn là không được hỗn với người lớn tuổi. em tắm rửa nhờ nhà hoàng dũng, thấy em cũng vất vả giúp ông nên ông mời em lại ăn cơm, nhưng mà thế nào lại ngủ luôn nhà ông. tối hôm đó, em cứ thao thao bất tuyệt với nó nào là trộm xoài, chọc chó, bơi sông, mấy cái trò nghịch ngợm các kiểu như mọto chiến công ý.

"một là mày ngủ, hai là mày cút, muốn nói thì ra nói chuyện với ma, anh đây không có nhu cầu muốn nghe, ok?"

nghe đến ma là em im bặt liền, à ra là sợ ma à. nó bắt được điểm yếu của em liền đưa ra mấy lời doạ dẫm. cuối cùng cũng tắt được cái loa, ngủ được rồi. mà hình như nó doạ hơi quá thì phải, nó thấy em chui tọt vào chăn, còn nằm sát vào người nó nữa. thấy bản thân mình hơi có lỗi, nó nhẹ nhàng ôm em vào lòng, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt lưng cho em dễ ngủ.

"ngủ đi, có anh ở đây rồi, con ma nào mà doạ em, anh đấm vỡ mồm nó luôn, giờ thì ngủ đi, mai dậy mình đi chơi tiếp"

cái chất giọng trẻ con, thì thầm, nỉ non bên tay đã đưa em vào giấc ngủ. sáng hôm sau, ông thấy người lớn ôm người nhỏ trong lòng mà bình yên đến lạ, không dám đánh thức mà để chúng nó ngủ tiếp.

————————————————————
nay viết dài vãi, chắc luỵ quá=)))
viết về trẻ con nên không từ ngữ tục tĩu, bậy bã. một nhân cách khác của tớ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 30, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

orispidey•hàng xómWhere stories live. Discover now