Chương 204: Say

Start from the beginning
                                    

Hắn nhớ tới đứa nhóc mặc áo xanh hoa đỏ, nhớ đến quả trứng ngốc nghếch nhảy cầu suýt nữa vỡ...

Sở Mộ Vân thở dài, có chút tán thành với lời nói của Tham ăn rác rưởi.

--- Tật xấu nuôi trẻ con của hắn nên được sửa, nuôi đứa nào là đứa đấy cong.

Linh cục cưng ngơ ngác sau khi hết phong tỏa giác quan: "Ồ? Cầu hôn thất bại à?"

Nó cứ nghĩ rằng Sở tổng đã chinh phục được Tham ăn.

Sở Mộ Vân nói: "Hôm nay sẽ thành công."

Linh cục cưng: "~\(≧▽≦)/~ la la la, tuyệt quá!"

Sở Mộ Vân: "..."

Ai bảo nuôi đứa nào cũng cong? Linh cục cưng có cong đâu? Vậy không phải cách nuôi của hắn sai mà là gốc đã bị cong sẵn!

Sở tổng một lần nữa tìm được an ủi từ hệ thống ngốc nghếch nhà mình (...)

Hắn đứng dậy đi tìm túi Càn Khôn. Đồ đạc trong đó phần lớn đều không bị Quân Mặc đụng tới. Từng thứ được bày ra, bên cạnh đồ ăn có không ít rượu.

Đây đều là hàng Sở Mộ Vân tích trữ, tuy hắn không nghiện nhưng lại thích.

Lúc sức khỏe hắn còn tốt và tu vi cao, dù rượu có nồng độ mạnh nhưng tửu lượng của hắn rất tốt, không bao giờ say.

Nhưng bây giờ không như ngày xưa, thân thể yếu ớt như vậy rất dễ say.

Sở Mộ Vân cẩn thận lựa chọn mấy loại rượu hảo hạng.

Đây đều là rượu ngon. Khi mở vò, mùi thơm sẽ bay ra, khiến ai cũng phải rục rịch.

Khóe miệng Sở Mộ Vân hơi nhếch lên, rót đầy ly rượu xong rồi nhấp một ngụm, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

Nhưng hôm nay hắn đang 'mua say', không thể vui vẻ thưởng thức rượu như vậy, thà uống nhanh một chút còn hơn.

Sau khi nếm thử một hai ly, hắn bắt đầu rót rượu từ bình ra.

Loại rượu này vốn đã mạnh, uống một ngụm lớn như vậy khiến men rượu dâng lên, làm người ta có chút mê man.

Linh cục cưng kịp thời kích hoạt 'duy trì tỉnh táo'. Sở Mộ Vân lập tức tỉnh rượu.

Đầu óc hắn tỉnh táo nhưng thân thể vẫn say, hai má ửng hồng, đôi mắt đen tĩnh lặng phủ đầy hơi nước, tạo thành màn sương mù mênh mông.

Dạ Tiểu Hàn đang canh gác bên ngoài. Y đã sớm ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, nhưng không dám vào trong, vô cùng nôn nóng.

A Mộc chắc chắn cảm thấy rất khó chịu... Chỉ cần nghĩ đến điều này, y liền ước có thể tự đánh chết mình.

Mãi đến khi trong phòng có tiếng đổ vỡ.

Dạ Tiểu Hàn cuối cùng không nhịn được nữa. Y đẩy cửa đi vào phòng, mùi rượu bay ra ngoài, nồng nặc khiến ai ngửi cũng phải kinh hãi. Đủ để thấy...rượu này mạnh như thế nào!

Sở Mộ Vân tựa lưng vào ghế gỗ, tay áo rộng tuột đến khuỷu tay, cánh tay trắng nõn hơi đỏ, bàn tay cầm ly rượu run run, tư thế lười biếng gợi cảm.

Dạ Tiểu Hàn chỉ nhìn một cái liền cảm giác nhiệt độ nóng bỏng lan tràn khắp cơ thể.

Y đè ép ngọn lửa trong lòng, đi tới nói: "A Mộc, ngươi uống nhiều quá rồi."

Sở Mộ Vân cười ha ha, ngẩng đầu uống rượu trong ly. Bởi vì động tác quá tùy tiện, rượu từ khóe miệng chảy xuống cổ, khiến người ta chảy máu mũi.

Yết hầu Dạ Tiểu Hàn chuyển động, nhưng ánh mắt y vẫn cố gắng tránh né: "Cơ thể ngươi không tốt, đừng uống nhiều như vậy."

Sở Mộ Vân đột nhiên đập ly rượu lên bàn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dạ Tiểu Hàn.

Trái tim của Dạ Tiểu Hàn đập dữ dội khi bị hắn nhìn.

Lông mi Sở Mộ Vân khẽ run, con ngươi tràn ngập hơi nước, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt: "Ngươi khinh thường ta."

Dạ Tiểu Hàn sửng sốt.

Sở Mộ Vân cong môi cười, nhưng lại tràn đầy tự giễu và cay đắng: "Chắc chắn ngươi coi thường ta..."

Dạ Tiểu Hàn vội vàng nói: "Sao ta có thể..."

"A Mặc." Sở Mộ Vân nhẹ giọng nỉ non cái tên này, trong giọng nói tràn ngập thống khổ: "Ta nên làm gì bây giờ?"

Dạ Tiểu Hàn sững sờ.

Nhưng Sở Mộ Vân lại không để ý tới, hắn nắm lấy tay áo Dạ Tiểu Hàn, ngẩng đầu nhìn y. Dáng vẻ hắn toát ra sự yếu ớt và bất lực hiếm thấy: "Ta có tư cách gì ở lại bên cạnh ngươi?"

"Ta có tư cách gì yêu ngươi?"

"A Mặc, ta không thể tha thứ cho chính mình."

"Nhưng..." Sở Mộ Vân không nhịn được. Giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, hắn nghẹn ngào nói: "Ta thật sự không muốn rời xa ngươi."

"Ta muốn ở bên ngươi..." Sở Mộ Vân gần như không thể tiếp tục, giọng nói khàn đặc, mỗi âm tiết đều như bị tra tấn: "Ta muốn trở thành bạn đời của ngươi, muốn cùng ngươi đi hết cuộc đời..."

Dạ Kiếm Hàn thật sự không ngờ rằng hắn sẽ làm như vậy...

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now