Chương 6: Gọi đầy đủ tên cậu

225 6 0
                                    

Dịch: Kình Lạc

Beta: Nơ

Không ngoài dự liệu của Bạch Y, kể từ ngày đó Trần Mẫn điên cuồng theo đuổi Chu Vụ Tầm.

Mỗi ngày cậu ta đều dùng giấy hương có đủ màu sắc rực rỡ để viết thư tình cho cậu, ngày nào cũng viết.

Còn thường xuyên tặng đồ ăn vặt, mua nước cho cậu. Thậm chí có cả vài món quà nhỏ.

Lúc thì là móc chìa khoá, lúc thì là găng tay, hay vòng đeo tay thể thao đại loại gì đó.

Có lẽ bởi vì Chu Vụ Tầm mới đến Thẩm Thành không lâu, chưa thích ứng được với khi hậu nơi đây, nên cậu hơi cảm cúm.

Chu Vụ Tầm còn chưa lo, Trần Mẫn đã lo quýnh lên, lo lắng tới mức chạy ngay tới phòng y tế trường mua thuốc cho cậu.

Trừ lần đó ra, những lúc nghỉ giữa giờ bình thường Trần Mẫn không có việc gì lại đi tới ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu, bảo cậu giảng bài cho cậu ta nghe.

Thực ra mọi người đều biết, Trần Mẫn chỉ đang mượn cớ để tới gần Chu Vụ Tầm thôi.

So với cậu ta, Lữ Thư Na ít tiếp xúc với Chu Vụ Tầm hơn rất nhiều.

Bạch Y không biết chị họ có nói chuyện với Chu Vụ Tầm trên QQ nhiều hay không, nhưng hai người họ ở trường quả thật rất ít tương tác với nhau.

Bởi vì lịch học của lớp 12 và lớp 11 không giống nhau, hơn nữa bình thường Lữ Thư Na còn phải luyện múa, thỉnh thoảng xuống căn tin ăn cơm hay khi nghỉ giữa tiết lấy lý do tìm Bạch Y, chị ấy mới có thể gặp được cậu, nói với cậu đôi ba câu.

Mà đối với sự theo đuổi của Trần Mẫn, Chu Vụ Tầm không từ chối rõ ràng, nhưng cũng không đáp lại.

Có thư cậu sẽ viết trả lời, quà không nhận một món, bảo cậu giảng đề cậu sẽ giảng.

Chẳng qua cậu đều giảng theo theo ý hiểu của chính cậu, làm cho Trần Mẫn đã không hiểu nay còn không hiểu hơn.

Có một lần, Bạch Y đi qua cửa sau, đúng lúc nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Trần Mẫn: "Câu này nếu như nối CD vuông góc với DF, sau đó..."

Có lẽ vừa mở miệng, Chu Vụ Tầm đã lập tức biết Trần Mẫn muốn dùng cách giải nào, giọng cậu lười nhác: "Có thể giải, nhưng phiền."

Cậu cầm bút vẽ một đường trên bài thi, lời ít mà ý nhiều: "Cái này cần một đường phụ là đủ rồi."

Trần Mẫn vẫn còn đang mờ mịt: "Hả?''

Chu Vụ Tầm đặt bài thi của cậu sang một bên.

Không biết là do bước giải của cậu quá giản lược, hay là phương pháp của cậu quá vắn tắt, Trần Mẫn căn bản không hề hiểu.

"Chu Tầm, cậu giảng cho mình đi, mình nhìn không hiểu cậu viết gì..." Những lời nói của Trần Mẫn bất giác mang theo vẻ nũng nịu.

Chu Vụ Tâm không nói nhiều, bắt đầu giảng đề cho Trần Mẫn.

Bởi vì tên của Chương Vụ Tuân và Chu Vụ Tầm đồng âm với nhau, bạn nam trong lớp vẫn tiếp tục gọi Chương Vụ Tuân là "anh Chương" giống như từ năm lớp 10.

CẬU ẤY CHẠM NHẸ TAY TÔI  - NGẢI NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ