Bất ngờ Minh Hoàng đặt tay lên đầu tôi, không phải xoa đầu (nếu mà là xoa đầu tôi thề sẽ đấm cậu ấy một phát) mà là vỗ vỗ giống người cha già động viên con cái ấy (?).

"Không sao, từ từ rồi sẽ hiểu. Năm nay coi như thi cho biết thôi."

"Được."

Định nói thêm thì anh hai tôi từ trong lớp đi ra.

"Sao anh lâu vậy?"

"Anh tìm chìa khóa xe, để trong ngăn nhỏ mà quên mất."

"Hứ! Não cá vàng."

"Đi, anh chở em về." Nói rồi anh hai ôm vai tôi, tôi vô tình ngước lên nhìn ông anh cao 1m86 của mình.

Phắc! Anh ta đang nhìn khiêu khích bạn cùng lớp của tôi kìa. Lại nhìn qua Minh Hoàng. Éc! Thằng cha này cũng không thua kém gì thằng anh tôi. Tôi bị kẹp giữa hai ông thần sặc mùi thuốc súng, tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu.

Để tránh gây ra án mạng giữa hai nam vương của trường, tôi lôi cái thân hình to bự của thằng anh mình về. Không quên chào tạm biệt Minh Hoàng.

***

"Cái thằng hồi nãy." Anh hai trong lúc chờ đèn đỏ, quay đầu lại nói với tôi.

"Minh Hoàng." Tôi ngắt lời. Trời đất ơi, người ta có tên hay như này mà ổng đi kêu bằng cái thằng này, cái thằng kia coi có vô duyên không.

"Ừ ừ, thằng Minh Hoàng."

Tạm chấp nhận kiểu gọi này.

"Minh Hoàng làm sao?"

"Em biết lúc nãy trong lúc anh nói chuyện với em thì thằng đó làm gì không?"

"Im lặng?"

"Không."

"Nhìn anh?"

"Không." Không chờ tôi nói xàm thêm, anh tôi nói tiếp, "Anh cảm giác như trong mắt thằng này chỉ có duy nhất một thứ."

"Thứ gì?" Một đống dấu chấm hỏi thi nhau mọc trong đầu tôi.

"Em."

"Tại sao là em? Anh giải toán nhiều quá nên khùng rồi hả Nguyễn Trần Phúc Thiên?" Anh tôi không đáp, chỉ thở dài rồi tiếp tục chạy xe.

Phúc Thiên khẽ thì thầm, âm thanh chỉ mình anh mới nghe thấy, "Mình mới gặp lần đầu tiên mà đã ngờ ngợ ra, vậy mà con bé này vẫn không biết gì, chẳng biết do em mình ngốc hay do em mình khờ nữa."

***

Ừm thì... Minh Hoàng bị gì mà giận tôi rồi. Ai biết gì đâu trời, tự nhiên từ sáng đến giờ cái người ngày nào cũng líu lo bên cạnh tôi cứ im lặng mãi, hồi tôi quay sang nhìn thì lại làm bộ quay xuống nói chuyện với Phú Lợi nữa chứ. Mà phải chi nói mấy chuyện giống con người đi, đằng này toàn nói chuyện như người sao hỏa.

"Ê mày, thời sự hôm qua hay hơn thời sự hôm kia ha mày."

Phú Lợi confused part 1.

"Ê mày, tự nhiên nay thấy cây phượng trường mình bự quá hen mày."

Phú Lợi confused part 2.

"Ê mày, cái..."

"Mày cút."

[FULL] Kem Vani Vị SocolaWhere stories live. Discover now