Kì nghỉ

99 9 0
                                    


Thấm thoát năm tháng trôi qua, cũng đã đến lúc Han Wang Ho đạt được một vị trí nào đó trong Gaming House nhà mình. Cậu bé 19 tuổi nhưng rất ngông nghênh, có nhiều vị tiền bối trong phòng tập chung phản ánh rằng bản thân đang thấy một Faker "con" đang hoành hành. Khác với vẻ ngoài dễ mến, mềm phúng phính của mình thì Peanut chảy trong người khí độ "đụng là trụng" của thể hệ trẻ hiện nay và điều này có thể thấy rõ hơn trong lối chơi carry rừng ăn thịt mà cậu giữ gìn bấy lâu nay.

Cậu ấy bắt đầu nhây hơn với những người anh của mình, không ngại "khịa" cho vui với tần suất cho phép. Có một truyền thuyết nọ, sự tích về cậu bé lò dò vào phòng tập, cởi áo khoác và ăn banana thơm ngon, cắn một miếng mồm lại không quên trêu anh trai nào đó đang phổ biến về sự thay đổi giữa hai con số 6300 và 4800.

"À ra vậy đó ~~"

Âm thanh đó léo nhéo đến mức chạm ngay anh giai, ông anh số khổ chỉ đành nhẹ nhàng thân thương quay lại gọi nhẹ cậu em nhỏ:

"Lại đây xem nào, anh bảo lại đây."

Cũng không có gì lắm nếu như Huni nãy giờ cũng làu bàu với sự khô khan và nhạt của "cụ" Faker trên Stream thì chưa bị mó vào bao giờ.

Tình trạng ấy diễn ra cho đến khi hết thời gian phát trực tiếp, Faker cảm thấy không được tôn trọng và theo lời kể của ai đó là anh ấy ngồi đó, mặt đỏ lên và thở nhanh như sắp ngất. Sự giáo dục tốt khiến anh ấy chưa tới mức thốt ra những câu chửi thề nhưng giọng nói thì run run...

"Quá lắm rồi, quá lắm rồi..."

Sự việc đến nước như vậy cũng khiến cậu ấy nhận thức được rằng Faker không giống mình, không, là giữa người với người không giống nhau, anh ấy không phải kiểu người mà mình có thể đùa giỡn như vậy. Cậu ấy có chút bối rối, một trò đùa nhỏ đã khiến người anh lớn chạnh lòng mà cậu không biết nên làm như thế nào.

Peanut liền mua gà về, một món mà gần như 80% người Hàn đều thích, ban đầu thì Faker ngồi một chỗ và tự cô đơn với những suy tư của mình sau thì như ai đó kể là anh ấy cũng đói mà ăn hết sạch giùm em ý :>

Faker đã rất bực, anh không quen đùa giỡn với những cậu em nhỏ tuổi hơn vì vậy đối với phương thức như vậy có chút khó chịu. Khác với những tiền bối lớn thường có xu hướng bùng phát với hậu bối, Faker lựa chọn cố cuốn cơn giận vào trong, anh chỉ ngồi lì đó và không nói thêm gì. Dù sao lúc đó Lee Sang Hyeok cũng mới chỉ tròn 21 tuổi. Nhưng dường như cậu em nào đó rất hiểu sở thích nên miếng gà nào cũng vô cùng giòn rụm đúng ý người, cậu nhóc còn hay liếc trộm xem anh già có mủi lòng không. 

Bụng cũng đói mà em trai nhỏ đã có lòng tạ lỗi thì Faker cũng phải xuôi lòng, ngoài mặt thì vẫn còn bực lắm. Cậu nhóc lén quan sát thấy anh ăn thì cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy cũng vui vui trong lòng.

Ít nhất thì nhóc còn có lương tâm.

Anh ấy cũng không nổi giận như mình nghĩ.

Lúc này họ cũng đã thân hơn chút.

Peanut và Faker ngày càng thân hơn, chưa bàn về lối chơi game mà chỉ bàn về tính cách. Peanut là kiểu người khá thoáng, tuy nhiên cậu là người hiểu rõ giới hạn về mặt tiền bạc và giá trị thực sự đằng sau những đồng tiền ấy, điểm này thì cả Faker và Peanut đều giống nhau. Nhưng lựa chọn tiêu dùng của hai người lại khác nhau một chút, Peanut lựa chọn tiêu dùng chủ yếu vào những mặt hàng xa xỉ giá trị cao thay vì thời trang nhanh, cậu yêu du lịch và thích tận hưởng không khí ở những miền đất mới. Faker thì ngược lại, anh chọn đầu tư vào những tài sản mang tính bền vững như nhà cửa, nâng cấp không gian sống hơn vì đa phần thời gian Faker lựa chọn tận hưởng tại nhà. Những xu hướng sống khác nhau như vậy dường như tạo nên sự hòa hợp khi Faker biến nhà mình thành một nơi lý tưởng để đón những người yêu bước đi. Peanut ngày càng trưởng thành còn Faker ngày một cởi mởi, có nhiều điều họ lựa chọn học từ nhau.

Faker học được cách đối diện mặt trái của bản thân.

Peanut học được cách bình tâm.

Lee Sang Hyeok học được cách hy vọng.

Còn Han Wang Ho học được buông bỏ.

Thời gian đã sử dụng sức mạnh bí mật của mình để đưa tới đoạn đường năm 2017 ấy. Peanut cùng SKT trải qua thật nhiều, thật nhiều chiến thắng, thật nhiều niềm vui. Nhớ năm ấy chiến thắng tại MSI là vui nhất, Peanut chưa từng chia sẻ, cậu đã từng chủ động ôm người bạn, người hâm mộ với trái tim bình yên nhưng chỉ hôm ấy cậu ấy thực sự hạnh phúc từ đáy lòng.

Giành chiến thắng và nhận được sự công nhận từ thần tượng của mình, người anh đã luôn bên cạnh tận tâm chỉ dạy thì còn gì hạnh phúc hơn nữa cơ chứ!? 

Không khí đã hỗn loạn, họ vòng tay và lần lượt ôm chiếc cúp, những cái ôm khiến Wang Ho tạm bỏ qua những cảm xúc hỗn độn rồi đắm chìm vào mưa pháo hoa đón chào chiến thắng. Những tấm ảnh vĩnh viễn được lưu giữ với những nụ cười không thể chép lại lần hai, những cảm xúc không thể xóa nhòa bởi những trái tim trẻ.

Peanut lén nhìn người anh hơn 2 tuổi của mình, người đã nhiễm sắc huyền thoại từ sớm với những pha xử lý tài tình được xưng "thần".

Hóa ra "thần" lúc cười lại khiến người khác hạnh phúc đến vậy. Nhìn dòng người hòa lẫn nước mắt và nụ cười, Han Wang Ho tự nghĩ vậy. Cậu thanh niên 19 tuổi không hề biết rằng với chỉ một ánh nhìn, cậu đã tự gieo vào bản thân hy vọng.



[Fakenut] Chưa bao giờ nghĩ đếnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora