Chương 05

40 6 1
                                    

Ma tộc bình thường Bác x Chiến thần lịch kiếp Tiêu Chiến (A Tán)

_____

“Đừng mà!” Vương Nhất Bác hét lên một tiếng, kích động khua tay, chợt tỉnh dậy sau giấc ngủ.

Toàn thân cậu ướt đẫm, trán đầy mồ hôi lạnh, cậu nằm mơ, một giấc mơ rất chân thực, trong giấc mơ, cậu tựa như một đóa Bỉ Ngạn sắp hóa hình của đối phương, dường như có người nào đó nói vài lời với cậu. Cụ thể nói gì, cậu không nhớ rõ.

Mặc kệ như thế nào đi nữa, hiện tại cậu đã lịch kiếp xong, thành công trở thành một ma tộc hoàn chỉnh, điều quan trọng nhất bây giờ là cậu cần phải nhanh chóng chữa lành vết thương, trở lại Ma vực.

"Ngươi không sao chứ? Ta thấy ngươi hình như vừa gặp ác mộng." A Tán cẩn thận ôm cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng nói rất nhẹ nhàng hỏi.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, dần dần tỉnh táo lại, trong mắt có chút đề phòng, nhìn xung quanh, bọn họ dường như vẫn ở chỗ cũ, trời đã tối, điều làm cậu ngạc nhiên là, lúc này mình đang được một phàm nhân ôm trong ngực: "Ngươi là ai?"

A Tán cười cười, nhẹ nhàng nói: "Ta tên A Tán, A Tán a, A Tán Tán! Là một thôn dân bình thường ở thôn Cát Tường."

"Thôn dân bình thường?" Vương Nhất Bác giật mình, hiển nhiên là không tin, ánh mắt tập trung trên người hắn: "Tuyệt đối không thể nào! Thôn dân bình thường sao có thể nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi?" Cậu ngồi dậy, túm lấy cổ áo A Tán, hung dữ chờ A Tán: "Nói! Rốt cuộc ngươi là ai!"

"Ta, ta thật sự chỉ là một thôn dân bình thường." A Tán bị cậu siết chặt đến đỏ mặt, có chút sợ hãi nhìn cậu, cố gắng giải thích: "Ta có thể nhìn thấy, bởi vì ta từ nhỏ ta đã có thể nhìn thấy, về phần tại sao ta cũng không biết, bọn họ đều nói ta là quái vật, nói ta khác với người bình thường, nếu như ngươi cũng nghĩ ta là quái vật, vậy ta là quái vật thật rồi..."

Hắn nói xong, nhất thời có chút ủy khuất hiện lên trong đầu. Không biết vì sao, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút đau lòng.

Vương Nhất Bác vận khí xung quanh A Tán, quả thật không phát hiện điều gì bất thường, A Tán đích xác chỉ là người bình thường. Về phần tại sao có thể nhìn thấy, vấn đề này A Tán nghĩ mãi cũng không rõ, cũng nghĩ không thông.

Nhưng không thể nghi ngờ, A Tán cũng chỉ là một người bình thường.

"Thôi được." Vương Nhất Bác buông cổ áo A Tán ra: "Ngươi đã cứu ta, tương trợ lẫn nhau, ta không giết ngươi."

Trời đã tối, trong cốc rất rộng, rất sâu, bọn họ lại đang ở ngay dưới gốc dâu, trên cây có rất nhiều trái, đủ để đỡ cơn đói của bọn họ.

"Đây, cho ngươi." A Tán hái được mấy quả đặt xuống đất, thuận tay đưa một quả cho Vương Nhất Bác, ánh mắt của hắn trông đêm đen đặc biệt sáng trong, vô cùng xinh đẹp.

“Đa tạ.” Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, cầm lấy trái cây cắn một miếng, hỏi: “Vừa rồi vì sao ngươi không đi?”

A Tán không hiểu: "Đi, đi làm gì? Đi đâu?"

"Ta muốn giết ngươi, vì sao không chạy trốn?"

[Trans][ZSWW] TƯ VÔ TÀ IIWhere stories live. Discover now