Anh không trở về nữa.
Tôi hỗn độn với mớ suy nghĩ rối bù trong đầu, đương nhiên tôi không sợ việc anh có về hay không, tôi chỉ sợ cái hiện thực sau đó, và tương lai của một "không có anh" mù mịt và tăm tối.
-
Tôi nằm dài trên sàn nhà với những điếu thuốc lá và những tờ báo nhăn nheo. Tivi tự động phát một chương trình truyền hình mà em đã hẹn giờ, chiếu hình ảnh cô gái xinh đẹp nào đó đạp xe trên con phố. Tôi tự hỏi, liệu em có còn nhớ chiếc xe đạp cũ ngày xưa tôi chở em lang thang khắp nẻo đường, lòng vòng trong phố chợ để em nhặt nhạnh những chiếc nắp chai đủ màu, rồi em nhét vào tay tôi một bao thuốc lá. Tôi muốn một lần nữa nhìn thấy ngôi sao trong veo trong mắt em, để thấy tâm hồn em phản chiếu rõ nét nhất một tôi đau đớn và úa tàn.
-
Tôi nên nói là anh bỏ tôi, hay tôi bỏ anh nhỉ?
Nắng đã tắt ngúm, ánh đèn đường nhập nhoạng chiếu lên tôi nhạt một màu đen đặc quánh.
Anh đi từ ngày trăng sáng, giờ trên trời chỉ cô đơn một ngọn sao hôm. Anh chính là kẻ trộm, trong đáy mắt anh ôm theo cả vầng trăng, trong lòng anh là tâm hồn tôi, tiếc là, vế thứ hai hơi vô giá trị. Tôi ra hàng tạp hoá cũ trước cổng một trường học, ôm về một túi nặng những bao thuốc lá. Chiếc bật lửa sắt tôi mua tặng anh vẫn để trong ngăn kéo, mấy tập thư và những bức ảnh tôi cũng cất gọn ở đó. Thi thoảng tôi lấy chúng ra, nghiền ngẫm từng câu chữ mà anh của tuổi 20 đã gửi cho tôi, rồi gục mặt dùng nước mắt tưới cho mấy nhành hoa héo úa bên ô cửa sổ.
Có lẽ, tình yêu anh dành cho tôi cũng đã chết rồi.
Anh của năm chúng ta 20 tuổi, đã từng trao cho tôi nhiều đến thế.
-
Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn, mấy bức ảnh em chụp tôi mờ nhạt quá. Chắc do chính em cũng đã nhìn tôi như ảo ảnh. Tôi nhả ra một làn khói trắng, sau đó là tiếng ho khan. Em không bảo tôi bỏ thuốc lá, em yếu tim, thì tôi yếu phổi. Ý kiến này lúc đầu là tôi đề ra, em không thể hiện một thái độ hưởng ứng gì. Nửa đêm, em rời giường và vứt đi vài bao thuốc lá.
Việc em vứt hay giấu thuốc lá của tôi đều đặn mỗi ngày như tivi tự phát những chương trình em hẹn giờ. Em luôn bỏ lỡ mấy ca khúc hay hay em thích, em cũng chẳng biết tôi đã lén mua về và luôn trốn trong hành lang tối phì phèo nicotin.
Môi tôi đặt lên đôi môi em ấm nồng, thế mà em không nhăn mặt khi nếm vị đắng ngắt ấy.
Em bảo em thích nó.
Thế mà em vẫn vứt thuốc lá của tôi.
-
Bức thư cuối cùng anh gửi cho tôi là khi anh nằm viện.
Anh không bị bệnh gì nặng, anh hút thuốc đến thế mà bác sĩ không nói gì nhiều, còn bảo anh khoẻ mạnh bình thường. Tôi bảo anh về nhà đi, tôi lười bắt xe lắm. Nhưng anh cứ nằng nặc đòi ở lại, đuổi tôi về nhà, rồi hàng ngày cặm cụi viết thư gửi cho tôi, dù tôi và anh chỉ cách nhau chưa đến 20 cây số.
![raison d'être [gyuhao|oneshot]](https://img.wattpad.com/cover/350715423-64-k958693.jpg)