Tiêu Chiến cúi đầu hút thuốc, dường như cảm thấy mình đạo đức giả, cười nói: ".... Cháu chỉ là đột nhiên cảm thấy, thích là một chuyện hình như rất đơn giản, môi mắt chạm nhau, tuỳ tiện là có thể nói ra lời."

Thịnh Phương lúc này mới giống như trưởng bối, cúi người dụi tắt điếu thuốc, vẻ mặt cũng nhu hoà hơn rất nhiều.

"Đương nhiên là có, chỉ là cậu chưa gặp được thôi." Bà nói, "Chờ đến khi gặp được rồi, cậu sẽ không hỏi lại câu này nữa."

"Thật sao." Tiêu Chiến cũng không quá tin tưởng, cụp mắt xuống, "Sẽ không có ai yêu cháu như vậy."

Tiêu Chiến đã nhìn thấy quá nhiều tình yêu, lỗ mãng có, kiềm chế có, dịu dàng có, cẩn trọng có.... Rất nhiều người đã từng nói yêu anh, nhưng mà sự yêu thích đó dường như đều có thời hạn, ngắn nhất chỉ kéo dài vài ngày, dài nhất là năm năm. Năm năm, ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng bị lừa gạt, cho rằng sẽ chung sống với người kia cả đời, nhưng mà đoạn tình cảm này vẫn kết thúc.

Nói như vậy, vấn đề phải thuộc về anh mới đúng.

Thịnh Phương lại hỏi: "Cậu đã từng yêu ai khác như vậy chưa?"

Tiêu Chiến ngẩn người, không trả lời được.

Thịnh Phương nhất thời bật cười, dường như mệt nhọc cuối cùng cũng đến, ngáp một cái thật dài, đứng dậy đi tới vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến, uể oải nói: "Đi ngủ sớm một chút đi chàng trai, còn có người đang đợi cậu đấy."

Đến khi Tiêu Chiến định thần lại, bà đã lên lầu rồi.

Anh dụi điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn, sau đó bưng tô mì còn dở vào phòng bếp, tắt đèn lầu một rồi rón rén trở về phòng. Trong phòng tối đen như mực, cẩn thận lắng nghe mới có thể nghe được tiếng thở của Vương Nhất Bác.

Cơn buồn ngủ muộn đã tới, anh xoa mặt, khẽ khàng nằm xuống giường, thình lình bị ôm lấy eo, kéo sát vào một cơ thể ấm áp.

"Anh đi đâu vậy?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác khàn khàn, mang theo sự ủ rũ tràn đầy. Cậu vùi mặt vào gáy Tiêu Chiến ngửi ngửi, hỏi: "Sao lại hút thuốc? Không ngủ được à?"

Tiêu Chiến không nhúc nhích, một lát sau mới xoay người lại, không cần nghĩ ngợi gì đã cúi đầu xuống hôn cậu một cái, trời quá tối, cho nên không trúng đích, chỉ có thể hôn vào khoé miệng.

Anh hỏi: "Có mùi khó chịu à?"

Vương Nhất Bác dường như bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng, hồi lâu mới đáp: ".... Không đâu."

"Vậy thì tốt rồi." nói xong, Tiêu Chiến lại nghiêng người xuống hôn lần nữa.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã ôm chặt lấy anh, bao bọc anh hoàn toàn trong vòng tay mình. Trên người Tiêu Chiến không chỉ ngửi thấy mùi khói, còn có mùi không khí ẩm ướt bên ngoài, khiến cậu cảm thấy hơi lạnh. Cậu xoay một vòng, đem người đè xuống dưới thân, lại dịu dàng hôn, đầu lưỡi chậm rãi liếm vào kẽ răng anh, so với những lần trong quá khứ còn triền miên hơn nhiều.

Tiêu Chiến tự giác mở rộng hai chân, ôm lấy cổ cậu.

"Không ngủ sao?" Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi anh, "Ngày mai ---"

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin