■𝕆𝕟𝕖𝕤𝕙𝕠𝕥■

333 33 1
                                    

- Tao cho mày lên tiếng chưa? Rác rưởi...

Thái độ hằn học của gã khiến em đứng hình. Hai từ "rác rưởi" hóa thành dao găm ghì chặt lên trái tim của em. Em thất thần, mồ hôi chảy từng hàng trên khắp cơ thể. Hơi thở mệt nhọc sau những bước chảy để lại khiến tâm trí em dường như sụp đổ đi rất nhiều. Dù trước đấy có bị khiển trách chửi rủa đến nhường nào Ness vẫn không để tâm vì Ness ấy, em sống vì tín ngưỡng của mình - Kaiser Michael, một kẻ theo "đạo" mà phản "đạo" thì sống còn nghĩa lý gì? Nhưng đó là "lúc trước", còn giờ, em nghĩ bản thân đã không chống cự nổi rồi.

Bị cướp bóng và bỏ lỡ cơ hội kiến tạo cho hoàng đế, bị đày đọa bởi ngôn từ sắt đá, em chỉ im lặng và không giải thích. Xin lỗi và tiếp tục trận bóng.

Sau giây phút ấy, Ness hành động năng nổ hơn bình thường. Em cố gắng tìm đủ mọi cách kiến tạo cho Kaiser, không phải vì em ngộ ra mà vì đây là món quà cuối cùng em dành cho "tín ngưỡng".

Kết thúc trận đấu, Ness như thường ngày đem nước cho hắn, và vẫn như thường ngày. Hắn ta nốc xong chừa lại một nửa rồi đổ tất tần tật lên mái tóc màu rượu xinh đẹp ấy.

Lạnh và đau là hai thứ Ness tiếp nhận cùng lúc. Thứ đang đập theo từng nhịp ấy nhói lên, quặn lại một cách mất kiểm soát. Nhưng sao trông em vẫn thản nhiên quá, cảm xúc em một đằng mà cách em biểu hiện ra một nẻo. Tựa một màn chắn, nụ cười ấy hoàn hảo che đậy tâm trạng của em.

- Kaiser, để tôi cất.

Ness nhặt lấy bình nước sau khi hắn ta ném nó vào mặt em. Hắn chỉ hừ lạnh một cái rồi bỏ đi theo đội, chỉ mình Ness ở đấy. Cậu trai đơn độc giữa nền cỏ tựa đốm đen nhỏ bé lạc vào đồng xanh mênh mông. Ness ngồi xụp xuống, hai tay cầm lấy cái bình ban này nhìn chằm chằm. Thật khó hiểu khi đến giờ em vẫn giữ vững tinh thần, gượng gạo nở nụ cười trên môi, trông thật run rẩy. Ánh mắt ấy vô định, chúng dán vào bình nước vô tội, đặt ra những câu hỏi không có câu trả lời khiến em càng tệ xuống.

" - Ness có quan trọng với Kaiser không?"

- Có, tất nhiên rồi.

" - Kaiser chắc chắn rất cần Ness nhỉ?"

- Đúng vậy.

Sao mà đau quá, em tự an ủi mình rằng bản thân vẫn còn giá trị trong mắt Kaiser, không phải "rác rưởi" như hắn từng nói. Độc thoại kết thúc khi Isagi tiến đến và gọi Ness về.

.....

- Mày đi đâu mà giờ mới về?

- Xin lỗi, tôi trở thành mối phiền phức rồi._ Cúi đầu.

- Tsk..Biết vậy thì kiểm soát lại thời gian của mình đi. Khômg hay ho gì khi mày làm ảnh hưởng tới tao đâu.

- Đã hiểu.

Một lần nữa Ness lại ướt nhẹp do ly rượu của hắn hất vào mặt. Em lặng lẽ rời đi, vẫn là loạt hành động diễn ra thường ngày. Tập bóng, sinh hoạt, thi đấu, nghỉ ngơi và làm bao cát... Em không biết rằng bản thân đang chờ đến ngày Ego thông báo sẽ được tạm nghỉ vài tuần như để giải trí. Chỉ là khi đến cái ngày ấy, em tách ra khỏi hắn và thấy thoải mái hơn rất nhiều.

" - Mình có quan trọng với Kaiser không?"

"Chắc chắn là..."

"Không.."

Alexis lại tự hỏi mình, nhưng câu trả lần này khác lần trước nhiều rồi. Về mặt chữ lẫn tâm tình em gửi vào trong. Ness nghĩ rất nhiều về vị trí của mình trong lòng Kaiser, từ việc là một đầy tớ, đồng đội hay đơn giản là "nô lệ".

"Chết thật...Kaiser ơi, tôi..tôi lỡ thích ngài mất rồi..."

Thứ em nhắc đến không hẳn là "thích" mà nó đã chuyển sang thành "yêu". Do em ngốc, không xác định đúng cảm xúc của bản thân mà thôi.

....

Đung đưa đôi chân trên lan can sân thượng, em tận hưởng chút thời gian ít ỏi này để thư giãn. Nhắm mắt cảm nhận làn gió mát rượi mát xa mặt. Mái tóc màu rượu nhẹ bay trong gió, khung cảnh thật yên bình...

- Kaiser...a..

- Tôi, phải làm sao đây hỡi hoàng đế cao quý...

Ngửa cổ ra đằng sau, lời nói em kéo dài theo từng hơi thở, lộ rõ sự bất lực trong câu từ.

Em ngồi đó, xúc cảm khó tả gợn trong lòng, khó chịu khi không thể giải tỏa. Em gặm nhắm nỗi sầu của mình, tủi thân quá, trông cũng lẻ loi nữa.

- Hóa ra, đơn phương là cảm giác như này sao? Đau thật.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 23, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KaiNess] - Quan TrọngWhere stories live. Discover now