☆𝕆𝕟𝕖𝕤𝕙𝕠𝕥☆

47 6 0
                                    

*Leng keng...*

"Kính chào quý khách"

Giọng nói điềm đạm ấy là của người kia - thiếu niên mang mái tóc hồng được tạo kiểu đặc biệt. Kurona Ranze - tên của cậu, là một nhân viên trong tiệm hoa "La de ci" nằm ngoài vùng ngoại ô, hoang vu hẻo lánh. Nhiều khi cậu tự hỏi tại sao mình lại chọn chốn heo người để làm việc, chắc có lẽ là vì đam mê.

Ranze ấy, cậu thích hoa, thích cách chúng tỏa hương thơm ngào ngạt quấn quanh cánh mũi, len lỏi vào từng mảng nhận thức khiến đầu óc con người được thư giãn hơn. Hòa nhịp cùng với chúng là tiếng chuông được treo ngay trước cửa ra vào, mỗi khi khách đến hay đi nó đều kêu lên như một báo hiệu. Và hôm nay cũng vậy, vị khách ấy mang phong cách thật năng động nhưng cũng không kém phần lịch sự.

Đa số người ghé vào tiệm hoa này đều là người đi qua nơi đây, muốn dừng chân và mua tặng một bó hoa cho người đi cùng nên hầu hết đều có gu ăn mặc hiện đại, phóng khoáng, khác hẳn với vị khách theo "chủ nghĩa" vintage này. Hình như vị là người sống gần đây, mới chuyển đến thì phải. Trông thật giản dị cũng như thật mới mẻ với gương mặt mới gặp lần đầu.

Anh đứng nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt dán chặt vào từng cử chỉ, đường nét và lọn tóc được thắt gọn đang đung đưa theo cái đầu xinh. Phải để cậu gọi mấy lần mới lấy lại được ý thức mà tiến đến.

Khi đối phương đang lựa xem nên đem tiền rước loài hoa nào về thì cậu lại vô tình để ý đến nhúm tóc trên đỉnh đầu. Trời, nó động đậy. Hãy nói với Kurona rằng đó chỉ là ảo giác. Anh ngắm nhìn những đóa hoa tươi, còn cậu thì ngắm thứ bé bé trên đầu anh một cách say sưa. Nhìn nó lâu lâu lại động đậy vài cái như thay chủ nhân nói lên tâm trạng rối bời hiện giờ. Kurona nhẹ bật cười, chống tay xuống bàn hỏi:

"Anh muốn tặng hoa cho ai? Tôi có thể đưa góp ý đấy"

Anh nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu.

"Gói cho tôi một bó hoa hồng tím"

Đáp lại cậu là chất giọng ấm áp, dịu dàng, nghe có chút trưởng nhưng cũng có phần nhí nhảnh. Nhìn anh như này chắc cũng trạc tuổi cậu, tầm 17 hoặc 18.

Gói xong một bó hoa xinh, anh cầm lấy mà ngắm nhìn. Rồi một hành động của đối phương khiến cậu bất ngờ, còn hỏi lại cho chắc cơ.

Anh đưa bó hoa cho cậu và tự giới thiệu.

"Tôi là Isagi Yoichi, hân hạnh được gặp mặt"

Cách cư xử lịch thiệp và nụ cười tươi rói ấy khiến Kurona trong một khoảnh khắc dường như đã bị dao động trước hành động nhỏ bé này. Cậu chậm rãi đáp lại.

"Kurona Ranze, là tên tôi"

Cậu nhận lấy bó hoa, quay người đem cất gọn vào góc bàn thì đã thấy bóng lưng anh dần xa. Con ngươi dõi theo bước chân ấy, trong lòng dấy lên loại cảm xúc nhất thời, được người ta xưng - rung động.

Làm việc trong tiệm hoa thì đương nhiên Kurona am hiểu rất nhiều về loài vật xinh xắn này. Và bó hoa hồng tím kia khiến cậu phải suy nghĩ về tâm tình của người tặng nó. Thứ đẹp đẽ cất gọn góc bàn kia kìa mang ý nghĩa là "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Liệu có phải trùng hợp? Hay đơn thuần là anh chàng Isagi ấn tượng với nét đẹp của "mộng mơ"?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[IsaKuro] - Tiệm HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ