○𝕆𝕟𝕖𝕤𝕙𝕠𝕥○

35 5 0
                                    

Bước vào tiệm bánh, hương thơm giòn tan thật cuốn hút. Bàn tay nhỏ nhắn đan xen với tay người phụ nữ trưởng thành cùng nhau đến quầy bánh.

"Mẹ ơi, con muốn nó"

Tiếng nói ngọt sớt ấy nghe mới xiêu lòng làm sao, được trộn lẫn giữa hai tông giọng khác nhau của hai đứa trẻ khác nhau. Chúng đồng thanh muốn một chiếc bánh cuối cùng. Em nhìn cái bánh đó bắt mắt mà thích lắm, định giành lại cơ nhưng mẹ em lại nói trước:

"Ồ, chị cứ lấy nó cho cháu bé đi. Con nhà em ăn được cái khác mà"

Mẹ em cười cười, không quan tâm đến cái níu tay của em gì cả, tâm tư ấy như muốn nói lên "Mẹ ơi con cũng muốn ăn..." vậy. Từ đầu đến cuối chứng kiến cảnh cô bán hàng lấy bánh, gắp bánh, rồi đưa cho hai mẹ con nhà kia khiến cậu em tiếc hùi hụi. Mặt hiện lên vẻ buồn rầu, rõ là muốn ăn nhưng lại chẳng dám nói. Trông tủi thân không kìa.

"Ranze à, không có cái này mình vẫn còn cái khác. Đừng nên như vậy chứ"

Mẹ em ngồi xuống bên cảnh, xoa xoa cái đầu hồng bé bé của em. Mẹ em luôn vậy, luôn dặn em cứ cho đi đi rồi sẽ được nhận lại. Còn em chỉ gật đầu, coi như là đã tiếp thu lời mẹ nói.

"Mình lấy bánh dâu nhé Ranze?"

"Dạ"

Dâu tây tan trong miệng, hương thơm của dâu tươi tràn ngập khoang miệng khiến em nhận ra dâu tây cũng không tệ như mình nghĩ. Lớp kem bông xốp nhìn vào thật thích mắt, nhưng ánh mắt của em lại di đến cậu bé ban nãy đã "giành bánh" với mình. Cậu vẫn đứng ngoài đấy với mẹ mình. Với bản tính của trẻ con mà em khá tò mò, em nhanh giải quyết phần bánh của mình rồi cùng mẹ ra về.

Ra khỏi cửa, mẹ cậu bé kia đã gọi hai mẹ con nhà em lại. Cô ấy tự giới thiệu bản thân là "Isagi Iyo", cô đã chia một nửa cái bánh việt quất kia mà đưa cho em, cười bảo:

"Cháu bé, cô thấy cháu khá thích nó. Vậy không biết cháu có muốn phần bánh này không?"

"Dạ, cháu cảm ơn cô Isagi nhưng cháu ăn rồi ạ."

Em mới từ chối thôi, cậu bé kia đã hùng hổ cầm lấy túi bánh trên tay mẹ rồi dúi thẳng vào lòng em. Mặt cậu nhíu lại, trông vừa cau có như ông cụ non lại vừa dễ thương. Kurona khá bất ngờ trước hành động này và thắc mắc sao cậu lại làm vậy.

"Của cậu, tớ cho cậu đó!"

"Hả..à..ừm. Cảm ơn nhé..Isagi"

"Tớ là Yoichi, cậu là gì?"

"Kurona.."

"Tên cơ!"

"Kurona Ranze.."

Trong lúc bọn trẻ đứng giới thiệu với nhau thì cô Iyo và mẹ em đã kéo nhau ra cái ghế dài gần đó mà trò chuyện rồi. Tưởng sẽ là một màn từ tốn của bậc phụ huynh mới gặp mặt nhưng có vẻ em đã lầm. Hai người họ thân thiết, nói chuyện như bạn tri kỉ lâu ngày không gặp. Hình như mẹ em tìm được một người bạn mới rồi.

"Ranze ơi, Ranze ăn bánh đi"

"Ở đây luôn?"

"Đúng rồi, tớ ăn rồi. Giờ Ranze ăn điii"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 23, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[IsaKuro] - Bánh NgọtWhere stories live. Discover now