Chương 43

1.7K 176 26
                                    

Edit: mienemenguyen

Chương 43: Tôi là tay đấm của cậu à?

Lâm Thiên Tây dọn dẹp cơ và phấn lơ.

Cố Dương chơi hơn nửa tiếng đồng hồ cũng đã đủ, cậu nhóc cúi đầu nghịch điện thoại di động, đây là lần đầu tiên được đánh bi-a nên nhóc cầm điện thoại lên chụp vài tấm ảnh.

Lâm Thiên Tây hỏi: "Nhóc làm gì thế?"

"Dạ em đăng lên vòng bạn bè." Cố Dương đưa điện thoại của mình cho cậu xem, mấy tấm ảnh thu nhỏ xếp san sát nhau, cảnh trong phòng, những quả bi trên bàn bi-a, còn có cả ảnh bóng lưng Lâm Thiên Tây đang cầm cơ nhưng chỉ chụp được một nửa.

Cậu nhóc không vui mà thở dài: "Tiếc là không có ảnh chính diện, anh cứ đi vòng quanh bàn làm em chẳng chụp được."

"Chụp anh làm gì, anh cũng có quen ai trong vòng bạn bè của nhóc đâu mà đăng?" Lâm Thiên Tây vừa đặt cơ vào góc vừa nói.

Cố Dương nói: "Không ai xem thì cũng có chị Thải xem mà."

"Thế thì may mà không chụp được." Lâm Thiên Tây nghĩ đến sự nhiệt tình của Quý Thải, liếc ra ngoài một cái: "Đăng ảnh anh trai nhóc lên đi."

"Anh ấy không thích chụp ảnh, đến cả ảnh chụp chung với em cũng rất ít nữa." Cố Dương vừa bấm điện thoại vừa nói.

Lâm Thiên Tây nghĩ thầm còn có việc này, vậy tức là tấm hình Dương Duệ chụp trộm lúc trước cũng được xem như hàng hiếm rồi?

Cậu cười cười, không kể cho Cố Dương biết chuyện đó, chợt thấy bên cạnh có lon coca đã khui, Lâm Thiên Tây cầm lên uống một hớp, sau đó vừa lau mồ hôi trên mặt vừa đi ra cửa: "Này? Chơi xong rồi, trả lại em trai cho cậu đó!"

Tôn Thành đi ra từ phía trong tiệm tạp hóa. Hắn bóp vỏ lon coca trong tay rồi ném vào thùng rác ven đường, sau đó quay đầu nhìn cậu: "Hôm nay vẫn ở đây?"

"Ừm." Lâm Thiên Tây nhìn cánh tay trái của hắn: "Hay là chờ tay cậu khỏe lại rồi hẵng đánh? Không lẽ cứ tiếp tục chơi kiểu phối hợp này à?"

"Cậu cũng chưa luyện được độ ăn ý với tôi." Tôn Thành nhìn cậu.

"Đệt..." Lâm Thiên Tây đang muốn nói luyện tập như vậy rất dễ bị phân tâm, luyện đến đó là tốt lắm rồi, chợt thấy Dương Duệ đi ra, lời định nói bỗng ngừng lại: "Tôi thấy cũng được mà, vẫn rất ăn ý đấy chứ?"

Tôn Thành nói: "Tàm tạm."

"Hửm?" Lâm Thiên Tây không phục lắm, vậy phải làm sao mới được gọi là ăn ý?

Đúng lúc này, Dương Duệ xen vào hỏi Tôn Thành: "Sao cậu vẫn chưa khỏi thế? Tầm một ngày là rượu thuốc của anh phát huy tác dụng rồi."

"Sắp rồi, cũng đã hai ngày, không còn trở ngại gì nữa." Tôn Thành nói xong lại nhìn Lâm Thiên Tây: "Xong rồi thì bọn tôi về, khi nào muốn đánh cứ gọi tôi."

Lâm Thiên Tây gật đầu: "Ok."

Tôn Thành lướt qua cậu: "Đi đây."

"Ừm." Lâm Thiên Tây tiện tay đẩy Cố Dương đi theo hắn rồi nhìn hai anh em rời đi.

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ