Đau.

102 20 4
                                    

Trong căn phòng lớn, tiếng Triệu Du thều thào, không biết đã bao lâu, hắn chưa bước chân ra khỏi bốn bức tường, nơi đay như nhà tù chiếm giữ thể xác hắn, bao nhiêu mảnh ghim vào da thịt hắn, máu chảy ướt cả sàn, hắn vẫn chưa có ý định dừng lại để băng bó vết thương.

"Lễ đường hôm ấy đẹp thật, tiếc rằng người cạnh ông chẳng phải tôi"

Căn bệnh ung thư chì chiết hắn tận bốn năm, Triệu Du lại giấu Cù Huyền Tử, mỗi lần chữa trị, mình hắn chịu đựng cơn đau thấu trời, đến lúc bác sĩ bảo cơ hội sống sót của Triệu Du chỉ còn vài phần trăm, tự hắn bày ra chuyện ngoại tình, đến bằng chứng phản bội, để y từng ngày chán ghét, đúng theo ý muốn ông, y chọn cách ra đi, nhìn thấy hắn, ánh mắt hiện lên tia đau xót, nhưng y biết rằng hắn đã chán chê mình.

Hắn nhìn lên màn đêm đầy sao, rồi tự mỉm cười, sớm thôi, hắn cũng sẽ là một trong hàng triệu vì sao kia, thế cũng tốt, hắn có thể ầm thầm dõi theo y, trong hôn lễ, hắn trông theo y, nhìn Cù Huyền Tử cười hạnh phúc, trong thâm tâm lại le lói khung cảnh, y sau này trở thành một người đàn ông của gia đình, nuôi dạy các con trưởng thành, còn đâu thời gian nghĩ đến từng yêu một kẻ ở thuở cuồng si.

Thuốc chất đầy tựa nỗi đau trong tim Triệu Du, căn bệnh quái ác kia chưa kịp giết hắn, thì hắn đã chết vì y, từng ngụm rượu được hắn rót tràn ly, cứ thế mà cười cách hào hứng, gọi hắn điên vì tình sao, không đâu, cả đời hắn chỉ điên bởi cái tên Cù Huyền Tử, trên chiếc giường nhỏ này, từng có một thân ảnh lớn, nhỏ tựa vào nhau tâm sự, từng có hàng trăm lời thề nguyện.

"Tôi cầu mong ở kiếp sau, đừng để chúng ta gặp nhau, điều tồi tệ nhất là bản thân tôi ích kỷ, ông thì quá hoàn hảo ở thế giới ngoài kia, làm sao biết được, kẻ vô dụng như tôi đang đấu tranh vì điều gì, một đứa lớn lên bởi sự tan vỡ của gia đình, lúc nó gặp được ông, như là sợi dây cuối cùng kéo nó lên từ địa ngục, nếu vì căn bệnh này, thì tôi xin một lần được giữ ông lại, nhưng trước vài ngày, mẹ ông đến cầu xin tôi, tôi thấy được giọt nước mắt của người mẹ, tôi nào có tư cách nào để ngăn cản, thôi thì, tôi phải trả ông về hạnh phúc đáng có, còn hơn dây dưa với tên hèn kém này"

Những bức thư nhăn nhúm dính đầy máu đã khô, hắn đã ôm no như báu vật, bởi đó chính là của Cù Huyền Tử viết cho hắn mỗi khi hai người giận nhau, một kẻ không nhà, không bạn bè nếu chết đi, thì chắc ai sẽ nhớ đến, từng nghe y kể sẽ đến Hồng Kông rồi cùng nhau một tiệm bánh, lời hứa chỉ còn hai tháng nữa sẽ thành hiện thực, thế mà, khi chứng kiến mọi chuyện, mộng tưởng nhỏ nhoi của y bỗng sụp đổ, ngày khoác lên chiếc áo vest, mình hắn đau thôi sao?

Nhưng hắn có thấy một Cù Huyền Tử không chấp nhận tháo nhẫn đôi với hắn, một con người chấp niệm giữ lại tất cả món quà cũ, cất nó vào trong thư viện không để ai bước vào, từ ngày cưới, y và người vợ mới chưa bao giờ ngừng có tiếng cãi vã, tiếng la hét vang vọng khắp căn nhà, hắn biết y yêu hắn đậm sâu thế nào mà, tại sao, không một lần để cả hai đối mặt.

Hắn tàn nhẫn đến mức độ nào đây, thật nực cười, vậy mà, Cù Huyền Tử vẫn yêu hắn bằng cả tính mạng, lí do mà y chọn Hồng Kông, vì nơi đó hắn từng bảo rất đẹp, thoải mái, chỉ là mấy lời vu vơ, mà y đã khắc cốt ghi tâm. Đến lúc, y biết được sự thật, quá muộn rồi, hắn bước vào giai đoạn cuối, chẳng còn chút hy vọng nào xót lại.

"Ông tỉnh lại đi Triệu Du, tôi ở đây, ông nghe tôi nói chứ, ông dậy đi, chúng ta cùng lên chuyến máy bay sang Hồng Kông, không phải ông thích làm bánh à, tôi sẽ cùng ông làm, không phải ông thích nghe tôi đàn à, tôi sẽ đàn đến khi ngón tay tê rát"

"Cậu trai trẻ, tên cậu có phải là Cù Huyền Tử?" một bác sĩ trung niên, lại gần hỏi y.

"Đúng thế, là cháu"

"Vào mấy hôm trước, Triệu Du có dấu hiệu sốc thuốc, chúng tôi tiến hàng kiểm tra, cậu ấy, lén uống liều thuốc ngủ cao, trong thời gian dài, hôm qua, trong cơn mê sảng, liên tục kêu tên cậu, chúng tôi, thành thật xin lỗi, cậu ấy có lẽ đã chọn cách này để sắp xếp cho cái chết của mình"

Khắp người hắn giờ đây, toàn là ống truyền dịch, nhìn người thương ra đi trước mắt, y chẳng thể làm gì níu kéo, chỉ biết trơ mắt nhìn thần chết đưa hắn đi, sao lúc nào, hắn đều tự chịu đau đớn một mình.

"Ông hay lắm Triệu Du, bắt tôi phải nhớ ông cả đời hả? Cách yêu của ông vĩ đại lắm sao, hay là hèn nhát"

Giữa mùa hạ oi ả, hắn nhẹ nhàng bỏ y ra đi, giọt nước mắt cuối cùng của hắn rơi xuống, hắn nghe hết chứ, nhưng hắn phải dùng cách này để ra đi một cách đỡ bận lòng y nhất, trên đời này bao giờ có một Triệu Du hy sinh vì Cù Huyền Tử và chẳng có một Cù Huyền Tử nào để ý người mình yêu từng điều nhỏ nhặt chứ.



Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Aug 22, 2023 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

Du Du × Cù CùOnde histórias criam vida. Descubra agora