Độ Niệm do dự một lát, nhẹ nhàng mở cửa, đối diện với tầm mắt của những người đang canh gác bên ngoài.

Y im lặng một lúc rồi đóng cửa lại.

Dây thừng trên tay còn chưa được cởi bỏ hoàn toàn, y mới chỉ dùng dao găm mài đứt dây trói ở đầu giường, hai tay vẫn bị dây thừng trói vài vòng.

Hơn nữa, thể trạng lúc này của y không tốt, nếu đối đầu trực diện với đám người bên ngoài, y chưa chắc có thể chiếm được thế thượng phong.

Độ Niệm lùi lại một bước, trong lòng hỏi 62: "Có thể giúp tôi một việc không?"

62 đương nhiên sẽ không từ chối chuyện vặt vãnh như vậy, nó từ dưới khe cửa phun ra một ít thuốc mê, rất nhanh, ngoài cửa liền vang lên tiếng người ngã xuống đất.

Độ Niệm lại mở cửa, thăm dò nhìn xung quanh vài lần rồi mới cẩn thận đi ra.

Bởi vì đã là nửa đêm nên bên ngoài rất yên tĩnh, ánh đèn trong hành lang cũng không sáng lắm, chỉ có vài ngọn đèn nhỏ chiếu sáng.

Độ Niệm nhẹ nhàng đi xuống tầng hai, đi tới cửa phòng ngủ.

Bây giờ vào phòng ngủ, tám chín phần mười sẽ gặp Phó Kiêu, nhưng y không thể không mạo hiểm.

Không ngờ cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, chưa đóng hẳn.

Phó Kiêu đi ngủ không thể không đóng cửa phòng, vì vậy Độ Niệm có trực giác Phó Kiêu không ở bên trong.

Y cẩn thận đẩy cửa ra, nương theo ánh trăng nhìn vào căn phòng không một bóng người.

Độ Niệm không có thời gian suy nghĩ vì sao Phó Kiêu không có ở trong phòng, y bật đèn trong phòng lên rồi đi thẳng đến bàn cạnh giường ngủ.

Mặc dù lúc nhận được chiếc vòng, y đã trân trọng cất nó đi, nhưng sau hai năm, y đã quên mất cảm giác lúc đó của mình từ lâu, cũng không nhớ chính xác lúc đó đã để chiếc vòng ở đâu.

Y lục lọi chiếc bàn cạnh giường ngủ một lúc nhưng không thấy dấu vết của chiếc vòng tay. Độ Niệm đứng dậy, chuẩn bị đi tìm trong tủ quần áo, nếu vẫn không thấy thì có lẽ đã bị y cất tủ trang sức trong phòng thay đồ.

Lúc quay người, ánh mắt Độ Niệm chợt khựng lại.

Chăn gối trên giường để toán loạn, chỗ ngủ của y để một đống quần áo, đều là quần áo y thường hay mặc.

Quần áo rõ ràng đã nhăn nheo, như thể bị người khác nắm chặt chà xát nhiều lần.

Chẳng lẽ ban đêm lúc Phó Kiêu không ngủ được, không chỉ đập phá đồ đạc của y, còn muốn dùng quần áo của y để trút giận sao?

Độ Niệm trong lòng hừ một tiếng, quay người đi tìm đồ trong tủ quần áo.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng y cũng tìm được chiếc vòng tay mà mình cất giữ một cách hoàn hảo. Y vừa lấy chiếc vòng tay ra thì phía sau truyền đến tiếng mở cửa.

Độ Niệm giật mình, quay đầu lại thì thấy là Phó Kiêu vừa mới trở về phòng.

Phó Kiêu đứng tại chỗ nhìn Độ Niệm, ánh mắt âm trầm.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânOnde histórias criam vida. Descubra agora