•Henry, not Harry•

ابدأ من البداية
                                    

"Chuyện gì vậy mẹ?"

"Hàng xóm mới, họ mới tới đây vào hồi sáng, cái lúc con còn ngủ ngáy ấy, cũng gần đây thôi, ở bên hướng Tây đi khoảng 10 phút." Bà gói cẩn thận vài món ăn nhẹ vào túi vải ca rô đỏ rồi đưa cho Robert. "Đây, đưa cho họ, bên đó cũng có đứa trẻ sắp nhập học cùng trường với con đó, thằng bé 14 tuổi, nhỏ con lắm, đừng có ăn hiếp em nó."

"Xùy, mẹ nói gì thế, con có ăn hiếp ai bao giờ."

"Nói thế thôi chứ mẹ biết tính con trầm ổn đó giờ rồi, liệu hồn mà làm thân với người ta đó quý ông dẻo miệng."

"Vâng..."

À, có lẽ chưa kể với các bạn, Robert đối nhân xử thế ôn hòa, nhưng thật tình anh lại có vẻ trầm tính từ nhỏ, anh rất khó để mở lòng mình dù cho bản thân rất cố gắng. Anh được nhiều giáo viên đánh giá là tâm lí trưởng thành hơn tuổi thật khá nhiều. Cũng phải, bởi vì đây là lần thứ hai anh lên 17 tuổi. Cedric Diggory, nhân tài trẻ tuổi đã tái sinh lần nữa sau khi lìa đời với thân phận và kiếp sống mới:Robert Lullabier.

Đôi chân của anh nhanh nhảu bước lên phòng, anh mặc một chiếc áo hoodie dày với mũ lưỡi trai đen. Sau khi chết đi một cách oan nghiệt tuổi 17 vào kiếp trước thì Cedric giờ là Robert càng trân trọng từng phút giây mà bản thân còn có mặt trên cõi đời này hơn. Dù là bị sai vặt, nhờ vả đủ điều thì anh luôn hoan hỉ đón nhận, thành tích học tập đối với Cedric ở kiếp này chẳng phải vấn đề, vì anh giỏi sẵn, thêm nữa ông Lullabier là người cha hết mực tâm lí, ông hiện tại là một nhà văn kiêm nhạc sĩ biểu diễn lẫn soạn nhạc.

Đôi tay anh quen thuộc mà lấy đi cái cái tai nghe có dây, anh nhẹ nhàng cầm điện thoại bật lên bản nhạc cổ điển du dương mà năm đó cậu nhóc ấy đã say sưa, Cedric không biết bản nhạc này đã truyền vào tai bao nhiêu lần từ lúc kiếp này của anh biết nghe nhạc rồi. Bước xuống nhà chính, tiếng vọng của mẹ lại reo lên.

"Nhớ lấy xe đạp đi cho nhanh nha con, à mà còn nữa, nhớ ra cửa hàng rìa thị trấn mua dùm mẹ trứng nữa nha!"

"Dạ vâng!" Cedric vừa cột dây giầy vừa đáp lời.

"À mà bớt nghe bản nhạc đó đi nhé, con sắp thành nhạc sĩ thứ hai trong nhà rồi đây!"

Cedric mỉm cười im lặng không đáp, anh biết mẹ của anh ở kiếp này yêu ba anh vì sự lãng mạng trong từng khúc nhạc của ông. Bà yêu những giai điệu du dương đó lắm cơ, Cedric cũng rất quý ông lẫn quý những kiến thức âm nhạc mà ông dạy lại cho mình.

Anh treo túi vải lên cổ xe rồi trèo lên cái yên xe đạp màu đồng cổ thời thượng, khỏi phải nói anh khoái cái xe này ra sao, sau khi chuyển kiếp thì đương nhiên anh không thể hé mà răng nói: Ba mẹ ơi con muốn mua chổi thần! Thay vào đó, một thứ có thể đi với tốc độ mát mẻ, phù hợp với cái tuổi 17 lẫn tình trạng tài chính thì chỉ có cái xe đạp màu đồng này thôi.

Từng cơn gió mát nơi trời ẩm cứ thế luồn qua da thịt của Cedric, nó mát mẻ tự do tới lạ. Vang bên tai là thứ âm nhạc cổ điển hoài niệm ấy, cùng cái mát mẻ trời thu thì lại càng tuyệt hảo. Anh yêu cái cảm giác này, nó phóng đãng tự do như cưỡi trên cây chổi thần yêu thích của mình với tốc độ vừa ý. Căn nhà của anh ở gần khu rừng mưa nhất trong các bạn bè cùng trường, vì thế ở đó rất yên tỉnh, ngoại trừ tiếng chim chóc hay đôi khi là âm thanh của vài động vật loe hoe thì chả còn tiếng gì kì thú cả. Về hè thì may ra có tiếng ve kêu đỡ nhàm tai.

[CedHar] Henry, not Harryحيث تعيش القصص. اكتشف الآن