Oneshot➋ " Chúng ta sau này.."

75 2 0
                                    


Chengfeng 2023 mới đó đã kết thúc được 6 năm trời. Thời gian trôi qua cũng đã để lại biết bao kỉ niệm đẹp đẽ. Cứ ngỡ năm nay vẫn sẽ là một năm nữa trôi qua mà chẳng có gì mới thay đổi. Nhưng lạ thay ông trời cứ như đã sắp đặt mọi thứ. Tái diễn chuyện năm ấy

1 tháng trước tết nguyên đán năm 2029.

-Xijun! Ah may quá chị gọi mãi cho em mà không được.
-Có..chuyện gì sao?
-Chị mới nhận được lời mời từ quản lí của Ella tỷ.
-Ella Trần Gia Hoa? Phải không?
-Ừa, họ bảo muốn mời em dự tiệc tết Nguyên đán. Nói là họp mặt ôn lại chút kỉ niệm đạp gió năm đó. Em thấy sao?

Nghe đến đây bỗng chốc lại nhớ về những hồi ước tưởng chừng chỉ như lướt qua đó. Đến giờ, câu hỏi có quên được không cũng đã có câu trả lời.

-Hmm chuyện này..
-Không cần phải vội đâu. Chị thông báo thế thôi. Vậy nhé
-ừm,gặp sau quản lí.

Nguyên ngày hôm đó dù đăng đê với công việc nhưng thứ suy nghĩ ấy lại cứ quanh quẩn mãi không thôi. Thế rồi không đợi cô phải suy nghĩ quá lâu Ella đã trực tiếp gọi đến.

-Liu xijun! Lâu ngày quá nhỉ?
-Chào tỷ,dạo này tỷ thế nào?
-Ừm! Khỏe re à. Mà em nghe quản lí nói rồi có phải không.
-Vâng chỉ vừa sáng nay thôi. Không ngờ chị sẽ gọi đến.
-Thực sự có chút làm phiền đến mọi người như vậy. Nhưng chị vẫn mong em sẽ đến chung vui với mọi người. Hôm đó sẽ không làm ai thất vọng đâu.
-Vậy em sẽ sắp xếp. Chắc chắc đến,tỷ đừng lo.
-Tốt quá! Hẹn em sau.

Tích Quân cúp máy, lại rơi vào trầm ngâm lần nữa. Ella đã đích thân mời thì không nên từ chối.Sao lại muốn trốn trách đến mức này?Chẳng có gì phải đắn đo thế cả.. Nếu bận thì nói không đi. Nếu đi,gặp rồi thì khó xử

Cô về đến nhà là lao mình thẳng xuống giường. Nhắm mắt nghĩ ngợi về hình bóng mà đã bao năm không thể nào quên nổi. Rồi lại tự mỉm cười với chính mình. Nực cười nhỉ? Tần tuổi này rồi còn nghĩ đến mấy chuyện này như con nít vậy. Nhưng cảm giác buồn lại là thật.Thở dài một cái rồi nghiêng đầu về phía tủ đầu giường.Bên trên là tấm ảnh được đóng khung cẩn thận
Cô ngồi thẳng dậy từ từ với lấy nó. Cứ nâng niu giữ chặt trên tay như vậy.

Cũng không có gì quá nổi bật hay đẹp đẽ. Chỉ có cô và...em.

Từ lúc nào trên mặt kính đã lác đác vài giọt nước mắt.

Địa điểm hẹn được bố trí công phu, vô cùng đặc biệt để đãi các vị khách quý. Ella đã cố ý sắp xếp nó giống như chiếc bàn tròn lớn như lần đầu họ trao đổi gặp mặt.
Còn có sân khấu nhỏ phục vụ văn văn nghệ với các tỷ.

Hôm nay cô diện cho mình một trang phục đơn giản. Chiếc áo Mã Quái màu trắng bên trong được đóng dưới chiếc váy dài đến cổ chân.Bên ngoài là lớp áo khoác đen dày với những họa tiết vàng kim tinh xảo.Them chuỗi hạc đeo trên cổ và ngọc bội xanh lục đeo bên hông. Tổng thể hài hòa, vẫn mang đến cảm giác sang trọng.

Vừa vào đại sảnh đã gặp Lý Sa Mân Tử và Gina.
-Chị Xijun! Woa chị vẫn còn rất xinh đẹp á nha.
-Em cũng thế mà. Còn Gina nữa em về Trung Quốc hồi nào vậy? (Tích Quân lại cười trưng ra cái vẻ thân thiện đã dùng suốt bao năm. Chỉ là gần đây cảm thấy cứ giả tạo thế nào)
Đang bận nói chuyện 1 lúc. Vài người khác cũng đã đến nơi. 1 giọng nói từ đằng xa đã thu hút sự chú ý của Tích Quân. Không nhầm lẫn vào đâu được.
-Woaaa mọi người ơi. Tiểu mỹ đến rồi đây!
Dù đã lâu không gặp nhưng Maria vẫn theo thói quen ngày trước sáp lại Tích Quân đầu tiên khi nhận ra cô ở đó. Họ vẫn ôm nhau thấm thiết như vậy.
-Hi~~
-Xijunnn tỷ. Nhớ tỷ lắm đó!
-Chị cũng vậy
Vẫn cái cái áp má ngọt ngào ấy khiến cô tan chảy theo. Cứ như thể bao nhiêu cái mệt mỏi trên đời tự nhiên biến mất. Nhưng Lý Sa Mân Tử khi nhìn thấy cảnh này lại có chút bối rối. Bắt gặp ánh mắt của Lý Sa cô liền nhận ra ngụ ý. Liền ra hiệu cho cô gái kia. Mọi thứ lại thuận theo tự nhiên.

Oneshot about Lưu Tích Quân x Maria /Chife Donde viven las historias. Descúbrelo ahora