Trước kia không phải Hồng Văn chưa từng gặp được tình huống này, nhưng trăm triệu lần không ngờ dưới chân Thiên tử, Hàn Thị vệ là thanh niên xuất thân đại gia mà cũng hồ đồ như vậy!

Hàn Thị vệ và cộng sự đều bị mắng đến ngây ngốc.

Tuy biết nhau thời gian không dài, nhưng cho tới nay Hồng Văn vẫn để lại ấn tượng là người hòa nhã, lúc nào cũng cười tủm tỉm, ai ngờ hôm nay đột nhiên bùng nổ, thật quá dọa người!

Hàn Thị vệ bị mắng đến mức cái rắm cũng không dám thả loạn, trong đầu ong ong chỉ vang vọng một câu:

Hóa ra đại phu dẫu tốt tính đến đâu, nổi giận cũng rất đáng sợ. 😒

"Khi nào tan ca?" Hà Thanh Đình vẫn không mở miệng đột nhiên hỏi.

Hiện giờ đúng là thời điểm các nha môn giao ban, đứng chặn ở chỗ này thực sự kỳ cục, không thể làm hỏng quy củ.

"Sao ạ?" Hàn Thị vệ ngẩn ra, buột miệng thốt lên, "Thêm một canh giờ nữa."

Hà Thanh Đình gật đầu: "Sau khi tan ca lại nhà ta một chuyến."

Dứt lời, vẫy tay kêu hai người trẻ: "Đi thôi."

Hồng Văn đi theo vài bước rồi ngoái đầu dặn: "Nhất định phải tới nhé!"

Hàn Thị vệ gật đầu như gà mổ thóc: "Được, làm phiền, làm phiền."

Nhìn theo kia ba người đi xa, đồng bạn đi lên huých huých vai hắn, "Này, đúng là chọc phải tổ của đại phu!"

Nói thật, uống thuốc mấy ngày cũng chưa chuyển biến tốt đẹp, bản thân Hàn Thị vệ cũng có chút bất mãn, chỉ là chưa tới phút cuối nên vẫn cứ cố mà thôi. Hiện giờ bị Hồng Văn vạch trần, không cần 'vịt chết cái mỏ vẫn cứng', vừa tan ca là nhờ bạn giúp báo tin về nhà, chính mình thì đi đến tiệm bánh lâu đời ở phố Thanh Long mua ba cân bánh ngọt, xách theo đi về hướng Hà gia.

Thể theo quy củ, người làm trong Thái Y Viện không tùy tiện xem bệnh cho bất cứ ai, khi đang trực ca thì khỏi cần phải nói, cho dù trong lúc nghỉ ngơi cũng bị hạn chế. Thứ nhất, xem bệnh bên ngoài không được lấy tiền, cũng không cho phép nhận quà quý trọng; thứ hai, khám bệnh cho người nào, năm nào, tháng nào, uống thuốc gì, đối phương có tặng quà hay không, tất cả đều phải viết cặn kẽ vào sổ con một chữ không sót, sau đó mỗi tháng phải giao cho cấp trên kiểm tra đối chiếu sự thật.

Chính vì lý do này, người bình thường hiếm khi có thể mời được thái y bắt mạch, hiện giờ một lúc thấy ba vị, Hàn Thị vệ Hàn Đức quả thật có điểm 'thụ sủng nhược kinh'.

Hà Viện phán cũng coi như nhân vật có tiếng tăm ở Vọng Yến Đài, sau khi Hàn Đức hỏi thăm địa chỉ ở đầu phố, bèn theo con đường lát phiến đá xanh đi tới.

Thật xa nhìn thấy tòa nhà ba sân phía trên treo tấm biển "Hà trạch", nghĩ đến bên trong chứa một lúc ba vị đại phu, Hàn Đức vô cớ trở nên căng thẳng, vội cúi đầu chỉnh sửa bộ y phục thị vệ vốn ngay ngắn cho thật chỉn chu mới giơ tay gõ cửa.

Vừa qua cổng chính, đầu tiên là thấy giàn hoa tử đằng thật lớn rũ xuống như thác nước tạo thành một hành lang xuyên thẳng qua ba bức tường viện, từng đám hoa thật to và tươi tốt rũ xuống nặng trĩu, hình thành từng chùm màu tím như nước lũ. Dưới mái hiên còn có ánh vàng rực rỡ của hoa nghênh xuân đang nở rộ, những chú ong mật cần mẫn bay vo ve không ngừng, ngoe nguẩy cái mông mập mạp dính đầy phấn hoa.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMWhere stories live. Discover now