#2:Liệu anh còn quan tâm mèo nhỏ này?

312 32 6
                                    

-----------------------------------------------^-^♡

اوووه! هذه الصورة لا تتبع إرشادات المحتوى الخاصة بنا. لمتابعة النشر، يرجى إزالتها أو تحميل صورة أخرى.

-----------------------------------------------
^-^♡












"Reo..."

"sao giờ này anh mới về?"

"liên quan gì đến em chứ..."

"ngủ đi đừng nói nhiều đừng để anh giận"

...


Reo của nó dạo này lạ lắm,chẳng quan tâm đến nó gì cả, suốt ngày đi đi về về không thấy mặt mũi đâu. Chỉ có lúc đêm đến anh về thì nó mới có cơ hội nhìn thấy mặt người bạn trai của nó. Nó muốn hỏi, muốn chất vấn nhưng nó không dám, nó sợ anh giận, nó sợ anh mắng nó vì dạo này anh rất cọc cằn. Có phải anh chán nó rồi phải không? Nó không thể biết nhưng cũng không muốn biết...

Tính lười nhát khiến nó cũng chẳng để tâm mấy ngày đầu, nhưng cứ kéo dài mãi như thế thì không phải bình thường. Nó bắt đầu dùng cái đầu óc của mình để suy nghĩ, Lúc đầu nó nghĩ anh bận việc trên công ty,nhưng càng lúc lại càng không phải. Trong nó cứ có một cảm giác khó chịu lắm,một cảm giác bất an cứ bám diết..nó sợ...nó sợ anh bỏ nó.

Nó bắt đầu thường xuyên gây sự chú ý,chào anh khi anh về, chúc anh sáng đi làm vui vẻ, đều những câu nói này nó chưa từng nói trước đây. Cứ nghĩ anh sẽ bất ngờ hay tỏ ra chút cảm xúc nào đó hoặc trả lời lại nó một câu, nhưng anh lại thờ ơ không đáp lại mà luôn đi thẳng không thèm nhìn nó. Anh không còn vào phòng nó để ngủ cùng nữa, nếu là trước kia thì anh sẽ đòi nằng nặc phải ngủ cùng nó mới chịu yên...nó muốn thế...muốn Reo nhõng nhẽo với nó như trước.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nagi...chia tay đi.."

Câu nói như sét đánh qua tai khiến nó choáng váng trong tâm chí. Nó không giám tin câu nói đó, nó không muốn tin đâu... Mắt nó bắt đầu ngập nước, nó cứ tuôn ra khi bắt đầu những dòng nước mắt từ khóe mắt nó chảy dài xuống gương mặt đau khổ.

"tại sao?...Reo...em làm gì sai sao? Anh nói đi em sẽ sửa mà..."

"Xin đừng..."

Những giọt nước mắt ngày càng nhiều...Nó khóc nức nở muốn níu kéo anh đừng chia tay nhưng chẳng có tác dụng gì. Anh chẳng thèm để tâm mà quay lưng lại phía nó, tiến thẳng ra phía cửa rồi lên con xe rời đi mất. Anh để nó một mình ở nơi đó, trong căn nhà từng tràn ngập hạnh phúc mà cả hai tạo nên. Nó gục xuống sàn ôm mình khóc thản thiết...

"đồ đáng ghét...Reo"

"tại sao lại là ngày hôm nay chứ...?"

Có lẽ anh cũng chẳng còn để tâm thật rồi...anh ta chắc không nhớ ngày hôm nay là ngày gì đâu.

Bước vào bàn ăn được trang trí đẹp mắt với những món ăn được nó kì công chuẩn bị. Ngồi xuống cái ghế,đôi mắt ngập nước nhìn vào cái ghế đối diện.

"Chúc mừng ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau...Reo"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Em yêu anh"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Xin đừng bỏ rơi em*
____________________________

@Why?

[ReoNagi] Mèo con của tớ...yêu cậuحيث تعيش القصص. اكتشف الآن