Cô ấy Sang Pháp

1 0 0
                                    

Ngày tôi rời khỏi đất nước thân yêu và cũng là ngày mà mẹ tôi đổ bệnh . Lúc lên máy bay, tôi khóc nhiều
lắm ! Khi nghe tin mẹ bệnh nặng, chẳng biết có thể chữa khỏi hay không .Ngồi trên máy bay tôi vỡ oà ,mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Đến Pháp, nỗi buồn của tôi cũng vơi dần đi...Nơi xứ lạ ,tôi cũng chẳng biết đi đâu , Thấy có một khách sạn nhỏ đành vào ở tạm .Vào phòng ,tôi liền tức tốc gọi cho mẹ... Nhìn mẹ thoi thóp đổ bệnh nặng ,trong lòng tôi càng nặng trĩu.. Kết thúc cuộc gọi, tôi càng khóc lớn hơn và lớn hơn nữa ! Tôi đi ra ngoài, thấy tất cả mọi người đều vui vẻ ,nô đùa.. Tại sao cảm xúc của tôi lại khác với mọi người đến thế?
Đến một cửa hàng bánh mì..Tôi liền vào trong, đây cũng chính là định mệnh của đời tôi .....Ông chủ thấy tôi buồn nên tặng tôi một cái bánh ! Tôi ngạc nhiên :
Anh tặng cái bánh này cho em ư?
Anh ấy nhẹ nhàng đáp :
Đúng rồi ! Em cứ nhận lấy đi .Anh chẳng lấy tiền đâu mà..
Tôi mỉm cười :
Cảm ơn anh !
Định rời đi nhưng anh ấy gọi tôi lại :
Em là người ngoại quốc ư?
Tôi có hơi bối rối nhưng vẫn đáp :
Dạ...Dạ đúng rồi...
Anh ấy phì cười vì sự ngốc nghếch của tôi ! Tiếp sau anh ấy lại đưa cho tôi một mảnh giấy..
Tôi mở ra ,thấy đó là một dãy số!
Anh ấy nói :
Đó là số điện thoại của anh..Có chuyện gì thì cứ liên lạc!
Tôi có hơi bất ngờ ?
Anh ấy cũng nhẹ nhàng giải thích :
Em là người ngoại quốc cơ mà..Ở một đất nước xa lạ thế này em vẫn chưa hiểu đâu .
Tôi gật đầu cảm ơn rồi nhanh chân chạy về khách sạn.

Tình Pháp Where stories live. Discover now