Tôi đứng cạnh Minh Hoàng, tay say hi. Phía trước là một đống camera của anh em xã đoàn.

"..." Ngại chết mất.

Tôi ngước lên nhìn chàng trai cao hơn tôi gần cả cái đầu. Hôm nay cậu ấy lại đẹp trai hơn hôm qua rồi.

***

Sau khi làm mấy pô ảnh, lớp tôi tiến hành bước tiến công tiếp theo.

Gây áp lực cho kẻ địch.

Thật ra cũng không phải là gây áp lực gì, chỉ là lớp tôi tập trung cả lũ ở khu chờ của lớp tôi ở ngoài sân thôi, chỉ là một khu chờ nho nhỏ ở ngay cạnh khu của 10D1 thôi mà...

"Quyết định sáng suốt khi lựa phục trang màu đỏ." Hoài An liếc nhìn phục trang trắng - xanh của tụi 10D1 rồi nhìn lại phục trang đỏ - vàng của bọn tôi đánh giá.

"Yup!" Hoài Phương - Người đã biến mất sáng giờ bỗng xuất hiện.

"Sáng giờ em đi đâu vậy?" Hoài An nhìn Hoài Phương đang mỉm cười đi tới.

"Tìm hiểu đối thủ." Hoài Phương cười khúc khích. (Không phải khúc khích theo kiểu tốt lành gì đâu - Nguyệt Ánh phóng viên tại hiện trường cho biết.) "Bên đó nhỏ múa chính tên là Yến Như, có ba làm nhà đầu tư trong cái trường này."

Yến Như... Lâu lắm mới nghe lại cái tên này. Mặt tôi trắng bệch nhưng không phải vì sợ, mà là cảm thấy ván cờ này thú vị hơn rồi. Phải, người nắm giữ cuộc chơi là tôi nên tôi mắc con mẹ gì phải sợ nó chứ.

Nhỏ Hà ngồi với tôi một lúc rồi bỏ đi thăm dò mấy lớp khác cùng Hoài Phương. Tôi im lặng cúi gằm mặt ngồi đó, mọi người tưởng tôi đang tập trung nhớ kịch bản nên cũng để yên. Không, thật ra tôi không ổn miếng nào. Sợ hãi vãi chưởng.

Bỗng một cây kẹo được chìa đến trước mắt tôi, ngẩng mặt lên nhìn tôi thấy Minh Hoàng. Cậu ấy kéo ghế ngồi cạnh tôi, trên tay còn cầm thêm mấy bịch kẹo khác. Tôi vội cầm cây kẹo, nhẹ giọng cảm ơn.

"Cho Nguyệt Ánh hết nè." Cậu ấy nhét hết đống quà bánh vào tay tôi trước vẻ mặt đầy kinh sợ của tôi.

"Thôi thôi, tôi không lấy đâu." Tôi xua xua tay từ chối.

"Lấy đi mà." Minh Hoàng nài nỉ.

Tôi nhìn mớ kẹo trong tay, thở dài đáp.

"Ừa... Đọc số tài khoản tôi chuyển tiền lại cho. Coi như tôi nhờ bạn mua dùm."

"Không có xài thẻ."

"Ừ, này nhiêu? Tôi trả tiền mặt." Cứ thích đùa với chị hà.

"..."

"Lấy đi, bánh kẹo không đắt, tôi mua cho Nguyệt Ánh được mà."

Giờ sao? Kiên quyết trả tiền à? Không được không được, như vậy lại bị nói rạch ròi quá mức.

"Được, có gì sau này tôi mời Minh Hoàng món khác hen."

Mặt Minh Hoàng giãn ra, cười nhẹ. "Được."

"Hú Hoàng à." Quang Khải cà lất cà phơ đi tới.

Chẳng hiểu tại sao Minh Hoàng thấy Quang Khải thì lại hốt hoảng. Cậu ấy vội đứng lên lôi Quang Khải ra chỗ cách xa tôi.

[FULL] Kem Vani Vị SocolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ