Chương 18: Tôi sẽ đón em

Start from the beginning
                                    

"Chủ quán, cho một phần mì xào vừng, không thêm cay."


- Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @caphecot_giua

Sau giờ học, sinh viên các lớp đi lại như kiến cỏ, đổ xô về ký túc và căng tin.

Giản Du vừa bước ra khỏi tòa nhà giảng đường chưa được mấy bước, đã cảm thấy có người nào đó nhìn mình chằm chằm.

Tuy nhiên một giây sau cậu nghe thấy Lưu Kiếm Xuyên giữa đám người gào khản cổ gọi tên cậu, hấp ta hấp hấp, sợ cậu chạy mất.

Giản Du đứng tại chỗ chờ cậu ta đến trước mặt mình.

"Có việc gì?" Cậu hỏi Lưu Kiếm Xuyên.

Lưu Kiếm Xuyên vừa chạy một mạch từ trên lầu xuống, thở hồng hộc, nhưng miệng vẫn cười tươi: "Giản Du, đi ăn lẩu bít tết không?"

Giản Du sửng sốt: "Gì cơ?"

"Không ăn cái này cũng không sao." Lưu Kiếm Xuyên bấm ngón tay: "Còn có thịt nướng kiểu Nhật, thịt nướng kiểu Hàn, thịt dê, malatang..."

Giản Du ngắt lời cậu ta: "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

Lưu Kiếm Xuyên gãi gãi đầu, cười hì hì: "Đợt trước không phải cậu giảng bài cho tụi tớ à? Ký túc xá bọn tớ góp tiền, muốn đãi cậu bữa cơm."

"Không cần đâu."

Giản Du xoay người rời đi.

Cậu phải đến quán bar trước 7 giờ.

Lưu Kiếm Xuyên "ấy" một tiếng, đi theo cậu vòng tới vòng lui: "Cậu muốn ăn gì, tụi tớ đều ăn được mà, tùy cậu quyết á."

Giản Du: "Giảng có một đề thôi, không tốn công sức, các cậu không càn mời tôi ăn cơm."

Lưu Kiếm Xuyên: "Vậy lần sau có thể hỏi tiếp sao?"

Giản Du: "Tùy cậu."

Lưu Kiếm Xuyên: "Vậy không được, muốn gì hỏi nấy không phải là rất tốn thời gian sao?"

Giản Du: "..."

Giản Du: "Lần sau nói tiếp, hôm nay tôi có việc rồi."

Lưu Kiếm Xuyên thấy cậu buông lỏng phòng bị, cười rạng rỡ: "Được! Để giờ tớ quay lại báo cho bạn cùng phòng cái đã, bảo họ đổi lịch ăn uống."

Lưu Kiếm Xuyên chen qua đám đông, rời đi rất nhanh.

Thế nhưng cái cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm vẫn không hề biến mất.

Giản Du nhìn trái nhìn phải, đều là sinh viên tan học như cậu, không nhìn ra có gì dị thường.

Là ảo giác của cậu sao?

Nhưng mà ảo giác kiểu này kéo dài quá lâu rồi đó.

Bắt đầu từ mấy hôm trước, cậu luôn có cảm giác bị người nào đó đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm từng phút từng giây.

"Bé con~ Nghĩ gì thế, sao đi đường mà cũng ngẩn người ra vậy?"

Gần cổng trường, Lục Thời Niên không biết từ đâu nhảy ra, tay hắn kéo vành mũ cậu xuống, sau đó thân mật khoác vai cậu.

[ĐM/Edit] Bạn cùng phòng là thỏ tai cụpWhere stories live. Discover now