|:

134 10 0
                                    

        

         Những lời thầm thì, thủ thỉ bên tai, từng câu chữ khiến người ta nhớ mãi. Tiếng nước chảy róc rách qua tai, từng tiếng sóng êm đềm vỗ vào bờ. Liệu rằng có ai nhớ mãi những câu thoại chìm vào di tích cổ đã mất tích hàng ngàn năm. Tưởng rằng đã quên, nhưng lời thoại về chuyện xưa vẫn nối tiếp các tai vị thần và con dân thành Troy.

         - Vì sao?

        Câu hỏi cậu làm tôi đờ người lại vì người đâu biết tôi "thương" cậu nhiều như nào. Thẳng thắn và vô tâm, những ý nghĩ tôi hiện lên chớp nhoáng về Patroclus. Hai kẻ vô cảm bám nhau, mãi không xa rời. Ám ảnh về sự hiện diện của nhau, sự bù trừ không thể thiếu, như hai mảnh ghép của đời nhau. Tâm hồn, thể xác, hơi thở, thớ tấc thịt da đều là của đối phương. Chiếm hữu trong lời thề xương máu của hai người, nó chảy khác các thành mạch trong dòng máu nóng chu du khắp cơ thể, như lời nhắc nhở cho cả hai.

         - Patroclus là của Achilles ta.

        Mối tình biên niên sử, trường tồn cùng thời đại. Gió khẽ lao xao đi khắp thềm lục địa, chu tẩu, lạng lách cùng thời gian. Ngày ngày, những câu chuyện bay nhảy khắp thế gian. Ái tình khẽ mập mờ trong dòng chảy, ở đó mãi chẳng buông.

        Còn cậu yêu những làn nước xanh, yêu cái lạnh buốt của biển cả, yêu những gợn sóng nhỏ, yêu luôn cả vùng biển và đại dương xa tít đằng kia. Đó là lý do tôi thêu dệt lên những vầng trăng yếu ớt, chiếu lên mặt nước một ái tình sâu đậm, thay tôi gửi tới cậu - "yêu người tới tận cùng thế gian". Chỉ mong người biết và khẽ đung đưa nó trong cái cậu yêu. Chấp nhận và đối diện nó một lần. Đó chính là những gì cậu nói về tôi "cố chấp". Chẳng trông mong về hi vọng cuộc tình của ta, vì chi chăng là một kiếp người?

        Phải chăng tim cậu lạnh buốt như vùng nước dưới đáy biển, vô thẳm và xa xăm nên tôi không chạm đến được? Cậu đã nghĩ gì khi ước :

        - Tôi muốn nằm sâu trong đó, mãi êm dự trong lòng biển cả.

        À, tôi quên rằng cậu ghét tôi nhiều đến mức ra mặt. Cậu vô tâm thật đấy, ước tôi chả động đến nó. Con tim cậu khô cằn như sỏi đá nhưng lại khiến tôi khao khát, đoạt được nó - viên kim cương toả sáng rực rỡ trong lòng biển, được tạo hoá chạm khắc lên bằng những gì đáng quý và vô cảm nhất dưới lòng biển sâu không đáy.

        - Đừng buồn, Achilles.

        - Tớ không buồn Patroclus. Chẳng vị anh hùng nào lại bị một việc cỏn con như vậy tổn thương.

        - Có lẽ vậy...

        Cuộc hội thoại dần vào hồi kết, tôi không nhớ thứ chúng ta nói tiếp là gì. Vài câu nói vu vơ làm cho con tim tôi tan nát, cõi lòng tôi vụn vỡ thành từng mảnh.

       Tôi chỉ mơ trong những ngày đó có mình và cậu, đôi mình ôm trọn nhau, ngập trong làn nước xanh lấp lánh của biển cả. Rồi mở mắt ra nghiền ngẫm về Achilles và Patroclus - đôi chim én trong mùa xuân e ấp chớm nở rồi cũng sớm tàn.

        - Đừng đi Patroclus, tôi xin cậu.

        - Không.

        Tình dang dở, cậu đã bỏ tôi lại nơi chiến trường tàn bạo, mịt mù trong oán hận và lời hứa còn đang bỏ ngỏ. Cả khúc trường ca lẫm liệt về vị anh hùng mang tên tôi - Achilles.

        - Cậu đã từng yêu tôi lần chưa, Patroclus?

        Nơi cằn cỗi toàn bụi và cát, cậu đã ngã xuống, người vẫn ở đấy mà hồn ở đâu? Làm sao để quay lại quá khứ khi tôi đã lỡ mất cậu, nhưng tôi không hối hận vì những gì đã làm. Cậu cũng vốn biết sứ mệnh của một vị anh hùng là lòng tham của họ : phải để tiếng thơm muôn đời, chiến công lẫy lừng họ khắc lên bia đá, được người đời nhắc lại như bao vị anh hùng khác. Đó là mục đích duy nhất của một anh hùng. Nhưng mấy ai để ý cái trách nhiệm cao cả đó nặng nề như nào.

        Sau, cậu ngã xuống khi tôi điên loạn, cậu ôm tôi khi linh hồn còn hơi tàn nơi trần gian và cậu nhìn tôi khi thân xác này ngã lên cậu, tro cốt tôi được đựng chung với cậu, Patroclus - người tình của tôi ơi!

      Kể cả biển hay thánh thần đều không thể ngăn cản tôi đến với cậu, hỡi người tình của Achilles. Tôi sẽ giữ lấy cậu, giữ lấy hơi tàn còn sót lại của cậu nơi đây kể cả khi cậu là một hồn ma lang thang, vấn vương những ngày còn sống. Kiếp người là phù du, chúng ta vẫn chưa thoả mãn những ham muốn xác thịt, những cái ôm và động chạm, vậy mà hai ta chạm tay nhau trong hai thế giới khác biệt.

      Tôi sẽ cầu mẹ mình - nữ thần của biển cả xin giữ chân cậu lại vì tâm trí cậu còn đọng lại ở đó. Đấy là những gì cậu nghĩ mình phải trả giá khi đã muốn thứ cao quý nhất.

      "Patroclus và Achilles là người tình của nhau". Nó sẽ được người đời truyền mãi đến sau này trong thời đại của chúng ta và cả thế hệ sau nữa. Họ sẽ nhớ tới ta như một mối tình đẹp và bi thương, như bao thần thoại của các vị anh hùng khác.

      Có lẽ chúng ta từng yêu nhau nhưng lòng tham và thù hận, nỗi đau đã che lấp đi nó. Chúng ta như con bù nhìn, mất phương hướng và lầm lạc trong nó. Đến khi ta mất nhau thật rồi thì mới nhận ra sai lầm đó.

      Khi hình hài ta chỉ còn là tro cát, mẹ ta - người đàn bà cậu sợ hãi vì cái uy quyền mạnh mec và lòng thương con nồng nhiệt đã ôm chúng ta trong lồng ngực mà khóc. Bà đã khóc,chảy ra những giọt lệ cay đắng nhất cuộc đời mình. Nó chua chát và xót xa, thương tiếc cho tôi với cậu về nghiệp của hai đứa phải trả.

         Thần là bất tử, bà ấy sẽ day dứt về điều đó chứ? Cách bà ấy đã sinh ra tôi, và đau đáu vì sinh ra người con anh hùng. Liệu rằng mẹ ta sẽ day dứt vì để ta chết, đó sai lầm của người hay đẩy chúng ta đến con đường trời đất không dung tha cho đôi ta.

      Nhưng cậu biết không, Patroclus? Mẹ ta đã cầu tôi và cậu sẽ là người tình đến muôn ngàn kiếp sau. Bà ấy biết tôi yêu cậu nhiều đến mức nào mà. Người phụ nữ đó đã toại nguyện điều ước của cậu khi còn sống rằng cậu sẽ được ngủ yên trong lòng biển - nơi xa xôi chỉ cậu và tôi.

   "We dream in colors borrowed from the sea"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 15, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ACHILLESPATRO]•OCEANWhere stories live. Discover now