Tâm tan

2 0 0
                                    

Đã ba tháng kể tử ngày hôm ấy,cái ngày định mệnh đưa cô rơi thẳng vào vực sâu.Bần thần đi về sau mấy tiếng lao động cực nhọc,cô dựa lưng vào tường,thở một hơi thật dài một lúc lâu,bỗng dưng thèm muốn nghe một bản nhạc chill nhừ nhẹ,cô lấy chiếc điện thoại đc cất kỹ trong ngăn kéo ra,bật biểu tượng wifi,lập tức hàng ngàn tin nhắn,thông báo hiện lên...cô giật mình ném quăng đi chiếc điện thoại...mọi thứ đối với cô thật quá là bất công...cô đã làm gì để phải chịu cái cảnh ngộ như thế này???
Cốc..cốc... cốc....
Hoảng hốt...cô vơ vội cây gậy để bên tường,sau đó lại ném đi,dùng tay che chặt đi hơi thở...ánh mắt dâng lên sự sót xa,sợ hãi...
-"Là tôi"-giọng một chàng trai nhẹ nhàng cất lên
Cô buông lỏng cảnh giác,nhìn qua khe cửa rồi mở cửa,sau đó nhìn ngó vài lần rồi đóng lại...
Cả 2 ngồi dựa vào tường,nhìn vào khoảng không...
-"Cô ổn chứ"_"Tôi ổn,còn anh?"
Anh nhìn cô_ "2 ta đều sẽ ổn"
Cô bật cười một cách nhếch nhác "Nghe lời anh,tôi đã bỏ đi mọi liên hệ với internet,tôi ổn hơn rồi,chỉ là đôi khi tôi vẫn ôm 1 chút hi vọng,mong rằng có ai đã đã vì tôi mà lên tiếng...tôi mong nhận được một chút thôi dù chỉ là lời nói dối"
"Họ đối với chúng ta như vậy cô còn cảm thấy chưa đủ ư"- Anh nhìn cô ánh mắt tràn đầy thấu hiểu
Chúng ta của hiện tại...trông thật thảm hại đúng không...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Âm Thanh ChậmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ