- Tại sao vậy!?Chắc do bà ấy bận quá hả!?__Xử Nữ hỏi.

-Không!! Vì....bà ấy không còn trên thế gian này nữa!!__Gương mặt anh bỗng dưng đỏ hoe nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười tươi nhìn Xử Nữ.

- Ah!! Tôi xin lỗi!!__Xử Nữ biết mình nói sai nên bụm miệng lại.

- Không sao!! Vì cô không biết thôi mà!!__Anh cười, một nụ cười đau khổ khi nhớ lại những chuyện cứa quá khứ. Nó như xé vào tâm can của anh mỗi lần nhắc lại. Tại sao chứ? Sao hôm đó anh lại đá bóng? Sao hôm đó anh lại sơ ý để trái bóng lăn ra ngoài đường? Sao anh lại tự ý bước ra ngoài đường lượm trái bóng khi xe cộ vẫn đang lưu thông ồn ào để rồi mẹ anh phải hi sinh tính mạng của bản thân để che chở cho anh rồi vĩnh viễn ngủ giấc ngủ ngàn thu. Anh hối hận lắm...Nhưng....Hối hận....giờ cũng chỉ là muộn màng .

Xử Nữ ngồi bên cạnh, cô khác ngạc nhiên, lần đầu tiên cô thấy một Bạch Dương khác hẳn so với những lần trước, có phần dịu dàng hơn, đặc biệt là..yếu đuối hơn:

- Đừng buồn nữa!! Chuyện gì qua rồi cứ cho qua đi!! Cứ mãi day dứt thế, mẹ cậu trên trời nhìn thấy sẽ buồn đấy!!__Xử Nữ đặt tay lên vai Bạch Dương vỗ về, cô nở một nụ cười tươi. Bạch Dương quay sang Xử Nữ, anh nhìn thấy nụ cười ấy bất giác đưa bàn tay của mình đặt lên má Xử Nữ:

- Chính là nụ cười ấy!!Rất giống!?__Bạch Dương lẩm bẩm.

- Hử!? Giống!?__Xử Nữ ngơ ngác hỏi.

- Mỗi lần cô cười, tôi đều cảm thấy ấm áp!! Bởi vì, khi cô cười rất giống mẹ của tôi!!__Bạch Dương nhìn thẳng vào đôi mắt đen lóng của Xử Nữ rồi trả lời làm tim của cô đập càng mạnh hơn.

- À...à...ra Vậy!!__Xử Nữ lúng túng.

- Tôi muốn mượn vai, được chứ!?__Bạch Dương nói.

- Nếu điều đó có thể làm anh bớt đi phần nào nỗi buồn thì tôi sẵn sàng!!__Xử Nữ nhún vai.

Bạch Dương cũng không nói gì hơn mà chỉ cười nhẹ rồi đặt cái đầu to to của mình lên bờ vai bé nhỏ của Xử Nữ, anh nhắm tịt mắt lại, miệng lẩm bẩm chỉ đủ bản thân nghe:
- Tôi muốn là người bảo vệ nụ cười của em và cả em....mãi mãi!!

Và 2 người vẫn cứ thế cho đến khi đến giờ vào lớp.
____________________

Lý do mà Song Tử rời Xử Nữ đi trước là đang định chọc phá tên Bảo Bình đang một mình đi dạo kia. Cô rón rén đi từ phía sau hắn, vì thuộc tuýp người học võ nên khó ai mà biết được cô đang ở sau lưng. Song Tử định là sẽ tung cú đá thật mạnh ở sau nhằm ý để Bảo Bình té đập mặt về phía trước, lúc đó cô sẽ có một trận cười hả hê nhưng đáng tiếc, kế hoạch bị bại lộ, lúc cô tung cú đá đã bị Bảo Bình phát hiện né qua một bên. Cô nhắm mắt lại chuẩn bị ôm hôn đất mẹ nhưng một cánh tay to lớn đã vòng qua vòng eo bé nhỏ của cô đỡ lại:

- Kế hoạch bất thành rồi nhé nhóc con!!__Bảo Bình cười nham hiểm.

- Kế...kế hoạch gì chứ!! Thả tôi ra đi!!Tên ác ma kia!!__Song Tử ấp úng.

Bảo Bình ngày càng siết chặt vòng tay hơn:

- Phải...phạt!!__Anh nhấn mạnh từng chữ. Rồi bỗng dưng kéo Song Tử gần kề mặt mình. (T/g: >< Âygu!! Sến quá Au không dám kể nữa aaa~). Anh đặt lên môi Song Tử một nụ hôn thật mạnh bạo, nó như khiến cô sắp nghẹt thở, mặc dù cô cố gắng dãy dụa trong vòng tay to lớn kia nhưng vô ít. Lát sau, Bảo Bình cũng buông Song Tử ra:

- Vô liêm sĩ!!__Song Tử tặng cho Bảo Bình một cái tát đau điếng rồi chạy đi mất. Và đây cũng chính là lần đầu tiên cô khóc, chỉ vì hắn đã cướp đi nụ hôn đầu của cô ư!??

- Trò chơi vẫn chưa kết thúc!!__Bảo Bình lẩm bẩm, môi hắn nhếch lên cười đểu. Không lẽ! Hắn xem cô là công cụ đùa giỡn sao!??
________________________

*Reng....Reng....Reng*__Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp. Song Ngư đang khủng hoảng vì chuyện lúc nãy giữa cô với cái tên Thiên Yết đáng ghét kia nhưng nghe thấy tiếng chuông cũng chạy về lớp và........
*Bộp*!??__Song Ngư ngất lịm đi

______END Chap 10_____

Ps: nói nghe! Ta cung Song Tử nên sau này ta có thiên vị cung của ta đừng trách ta nghe các mem iu T^T nhưng ta không bơ các sao khác đâu đừng lo ^^.

[Fanfiction 12 chòm sao]: Yêu Và Tình BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ