Người trên sân chạy qua chạy lại rất nhanh, cậu tấn công tôi phòng thủ.

Lâm Thiên Tây ở đằng sau chờ thời cơ.

Thật ra cậu vẫn thích chơi bi-a nhất, sở dĩ chơi bóng rổ hoàn toàn là vì Tần Nhất Đông thích trò này.

Trước đây mỗi lần cậu vào sân bóng rổ cũng toàn là vì chơi cùng Tần Nhất Đông, nói đến ăn ý, trong số những người ở đây cũng chỉ có mình cậu chàng là có chút ăn ý với cậu.

Đầu đinh dẫn bóng định xông lên.

Lâm Thiên Tây thừa cơ vượt lên cướp đi quả bóng trong tay cậu ta.

Bên cạnh có tiếng bước chân, cậu thấy bóng dáng quen thuộc của đối phương, không hề nghĩ ngợi gì, giống như trên tay đã có quán tính mà ném bóng sang: "Tiếp này..."

Quả bóng bay giữa không trung vẽ ra một đường cong, bay về phía Tần Nhất Đông rồi rơi xuống. Cậu chàng giống như không ngờ tới, chẳng thể nào bắt kịp lấy bóng.

Chỉ thoáng sau đầu đinh lao ra cướp bóng về.

"Anh Tây!" Vương Tiếu khiếp sợ kêu lên.

"Cậu làm cái gì thế!" Khương Hạo cũng quay đầu trừng cậu.

Tôn Thành từ bên cạnh chạy tới, nhíu mày liếc cậu một cái.

"..." Lâm Thiên Tây nắm lại cái tay vừa mới ném bóng đi, khô khan cười: "Tôi không nhìn rõ hướng."

Đầu đinh chuyền bóng cho đồng đội, lập tức vào rổ, hai điểm tới tay, cậu ta còn quay đầu trào phúng: "Cảm ơn đại ca trường 8 đã giúp nhé."

Đám ở trường số 5 đều cười.

Duy chỉ có Tần Nhất Đông là không cười, cậu chàng nhớ lại nhiều lần chuyền bóng trước kia, thời điểm khi chơi bóng cùng Lâm Thiên Tây cũng toàn là đi chặn bóng người khác như thế, nhưng cũng không phải hồi ức có ý nghĩa gì.

Cậu chàng chạy tới chuyền bóng, không thèm nhìn Lâm Thiên Tây.

Ngô Xuyên cũng không nhịn được nói một câu: "Chơi cho tử tế, làm việc riêng đấy à?"

Lâm Thiên Tây vẫn cười cười không nói, không biết nên nói gì, cậu hít sâu một hơi coi như lấy lại tinh thần, tiếp tục đi chặn bóng.

Vừa nhìn đã biết trường số 5 đã tập luyện ổn định, mười phút sau liên tục vào được ba quả.

Đầu đinh vọt đến trước mặt Lâm Thiên Tây chặn bóng, tựa như đang trút giận, sức lực cũng dâng trào, chạy từ đằng sau đến cản, sau đó cố ý bám sát theo cậu.

Lâm Thiên Tây nhìn đầu đinh đôi lần, thằng oắt này bây giờ rất đắc ý, đến cả lông mày cũng nhướng hết lên, may mà đầu đã cạo, tóc dài hơn chút nữa thì chắc cũng phải tung bay lất phất.

Cậu thầm nghĩ trong bụng, mắt liếc bóng, thấy bóng tới thì lập tức bật người lên chặn, không nghĩ rằng đầu đinh cũng nhảy bật lên theo.

Tần Nhất Đông cũng chạy đến cản.

Ngực Lâm Thiên Tây chợt bị thúc mạnh một phát, đầu đinh thúc cùi chỏ vào ngực cậu, tay chưa kịp chạm đến bóng, cơ thể đã bị xô sang bên cạnh té ngã.

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now