Khuôn mặt Phó Kiêu thực sự rất xuất chúng, lông mày cao đầy đặn, sống mũi cao thẳng, hình dáng môi đẹp lại mỏng, ngay cả khi ngủ cũng mang vẻ lạnh lùng sắc bén.

Trước đây Độ Niệm đã âm thầm dùng tay miêu tả khuôn mặt này vô số lần, nhưng bây giờ y không còn nhớ nổi cảm giác lúc đó như thế nào nữa.

Ngẩng đầu nhìn hắn một hồi, y lại vùi mặt vào trong chăn gối, ngủ tiếp cùng Phó Kiêu.

Khi Độ Niệm tỉnh lại, Phó Kiêu đã không còn trong phòng.

Mãi cho đến buổi chiều, Phó Kiêu mới xuất hiện lần nữa. Không biết hắn đã đi đâu mà lúc về sắc mặt cực kỳ âm trầm, khiến Độ Niệm có dự cảm mưa gió sắp đến.

Y ngồi trên chiếc ghế dài mềm mại cạnh cửa sổ, thấy Phó Kiêu trầm mặc đi vào, trong mắt hiện lên vẻ hung ác đã lâu không thấy.

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Phó Kiêu, Độ Niệm trực giác được chuyện này có liên quan đến mình.

Nhưng Phó Kiêu không nói gì, chỉ là về phòng thay quần áo, sau đó cầm áo khoác ném cho y: "Đi ăn cơm."

Độ Niệm cũng không hỏi nhiều, trước kia mỗi lần cùng Phó Kiêu đi công tác, vào ngày cuối cùng Phó Kiêu đều sẽ dẫn y đi ăn cơm với đối tác. Y đã từng rất vui vì điều này, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ y chỉ là món đồ chơi được Phó Kiêu lấy ra để giữ thể diện thôi.

Giống như bữa tiệc tối hôm trước, nếu y không đi, thì vẫn còn rất nhiều người khác có thể thay thế.

Độ Niệm khoác chiếc áo khoác mà Phó Kiêu ném cho mình, đi theo hắn ra khỏi phòng.

Lúc đến nhà hàng, người bên đối tác đã tới hết.

Ngay khi cánh cửa phòng riêng được đẩy ra, hầu hết ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Độ Niệm đứng bên cạnh Phó Kiêu.

Bọn họ đều từng nghe nói Phó Kiêu có một tình nhân bên cạnh hắn đã ba năm, hôm nay cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy, trong phút chốc đều không thể rời mắt.

Độ Niệm rất đẹp, nhưng không phải đẹp kiểu quyến rũ như mọi người tưởng tượng. Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, sắc môi hồng nhạt, quai hàm sắc cạnh như lưỡi dao, là vẻ đẹp không bao giờ lấy lòng bất cứ ai.

Chủ tịch Trương và chủ tịch Ngô dẫn đầu đứng dậy chào hỏi họ, sau đó gọi người mang menu lên.

Lúc gọi món, chủ tịch Ngô hỏi bọn y có ăn kiêng gì không, Độ Niệm khẽ gật đầu: "Phó tổng không ăn cay."

Chủ tịch Ngô thoáng sửng sốt.

Bọn họ đã tìm hiểu kỹ về sở thích và kiêng kỵ của Phó Kiêu từ trước khi thảo luận hợp tác, vì thế vừa rồi chủ yếu là muốn hỏi về Độ Niệm, nhưng rõ ràng Độ Niệm không có ý định muốn nói bản thân kiêng gì.

Chủ tịch Ngô đành cười trừ, tiếp tục gọi món.

Vì đã thương lượng xong hạng mục hợp tác nên bầu không khí trên bàn ăn cũng thoải mái hơn nhiều. Gọi món xong, người hai bên liền bắt đầu tán gẫu.

Ăn được một lúc, bọn họ lại gọi thêm vài chai rượu, Độ Niệm đặt đũa xuống, thay Phó Kiêu cùng họ uống hai ly.

Rất nhiều người kính rượu với Độ Niệm, y cũng uống hết ly này đến ly khác.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânWhere stories live. Discover now