tí t có mua đồ ăn qua khi nào khương dậy thì bảo khương ăn

khương kh ăn thì ép ẻm ăn cho t

nãy t có ting ting rồi đấy check đi đừng có mà nói tên t ra nhỡ ẻm đem đổ luôn thì đéo có cái bỏ bụng

vờ cờ lờ

ông giàu ngầm à? muốn bịt miệng em thì bank cho 100k thôi ông bank gi tận 500 luôn v

nín đi miễn hoàn thành nhiệm vụ là được

nghễnh đã thả 👍 cho tin nhắn này

bây giờ thì đã yên tâm được việc em sẽ không bỏ bữa nữa rồi. nói gì thì nói chứ hắn muốn ra mặt lắm cơ mà sợ em vẫn còn giận hắn rồi đem đổ mấy món đó đi thì em lại chẳng có gì để bụng thì chẳng tốt cho em chút nào cả.

về phần phía hữu khương thì em giật mình tỉnh giấc sau khi đánh một giấc từ 9 giờ tối hôm qua đến 8 giờ sáng hôm nay, dạo này em bị mất ngủ vì cái suy nghĩ tiêu cực của em cho nên hôm qua em đã phải dùng thuốc ngủ mới vào được giấc và dậy muộn như bây giờ.

" ơ anh dậy rồi à? vào trong bếp ăn tô bún trong đó đi khi nãy em mua để lại cho anh một phần đó." - thanh an cố gắng lắm mới không mở mồm hai chữ minh long ra rồi đấy.

" vậy à? nhưng mà thôi anh không ăn đâu dạo này không muốn ăn lắm."

" thôi anh ăn đi công sức em đi mua về cho anh ăn mà anh không ăn là em buồn đấy nhé." - ơn trời chả hiểu sao nay mai thanh an có thể rặn ra được câu nói như vậy nữa, chắc là do sức mạnh đồng tiền.

nghe thanh an nói vậy em cũng đành lết thân xuống ăn mặc dù em cố lắm mới có thể nuốt mấy cọng bún xuống bụng.

.

7 ngày sau chia tay

dạo này minh long vẫn đều đặn đưa đồ ăn gián tiếp cho em đủ ngày ba bữa qua thanh an vì hắn biết giờ mà ở với thanh an thì phải một tuần em còn chẳng ăn tại thằng này có biết nấu ăn đâu nên thôi cứ mua đồ rồi ting ting cho thanh an vẫn là tốt nhất.

hắn muốn đứng trước mặt em lắm chỉ là hắn sợ em không nhìn mặt hắn.

dạo này đôi lúc vẫn thấy em vì người thầy của hắn muốn cứu đôi này như mọi người mà cứ rủ team đi bar để em và hắn giải quyết với nhau. cơ mà hình như hơi sai, rõ là hắn và em nhìn mặt được nhưng không một ai nói với ai câu nào.

hắn thì từ ngày bị con nhỏ kia hại thì vào bar chỉ dám nhấp môi chứ không dám nốc một hơi như trước nữa nhỡ mà gặp thể loại như nhỏ đó chắc hắn không còn đường lui nữa đâu. còn hữu khương thì em uống như chưa từng được uống, khi trước ai mời rượu thì em chỉ dám nhấp môi cho có còn bây giờ ai mời thì em nốc hết một hơi. hắn chỉ dám đứng nhìn thôi chứ sao mà có gan lại bảo " đừng có uống nữa".

có là gì của nhau nữa đâu.

" này bộ mày đéo cua lại thằng khương à? một tuần bảy ngày tao rủ bây đi bar hết năm ngày rồi mà sao đéo cơ hội gì hết vậy?" - thế anh thấy minh long đứng đó nhìn chằm chằm vào em thì lại nói ra bất mãn của mình.

|right2t| Chuyện đôi taWhere stories live. Discover now