Chương 18: Đánh giá

Start from the beginning
                                    

Ngay cả anh trai Khương Hạo cũng gửi tin nhắn chúc mừng cậu, còn thẳng thắn nói ước mơ của anh là được vào công ty luật đó.

Úc Ninh: ...

Úc Ninh vừa nhìn điện thoại di động, vừa đi về phía trước.

Mí mắt cụp xuống, thấy Lục Quyện trả lời cậu.

Một tấm ảnh chụp bịch kẹo.

Lục Quyện: [ Đang bỏ thuốc ]

Lục Quyện: [ Quả thật hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe ]

Bước chân Úc Ninh dừng lại, đang do dự không biết nên trả lời thế nào, bỗng thấy đầu hẻm có vài người lớn tuổi đi ngang qua.

Bà ngoại đang nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, trên mặt không giấu nổi ý cười.

Chợt có người nhìn thấy Úc Ninh đứng cách đó không xa, dừng lại.

"Bà ngoại Ninh Ninh! Ninh Ninh về rồi!"

Bọn họ đều là nhìn Úc Ninh lớn lên.

Thay phiên dỗ Úc Ninh ăn, thay quần áo cho cậu lúc nhỏ.

Mặc dù chỉ mới vài tuần kể từ khi Úc Ninh trở về ăn sinh nhật, nhưng mọi người vẫn cảm thấy như họ đã lâu rồi không gặp.

Úc Ninh vội nhét điện thoại vào túi rồi lon ton chạy tới.

"Bà Tôn, bà Lý..." Úc Ninh chào hỏi từng người, cuối cùng mới dắt tay bà ngoại, "Bà ngoại."

Nụ cười trên mặt bà ngoại Úc Ninh càng đậm, "Ai da, sao giờ này lại về? Có say tàu xe không? Có khó chịu ở đâu không?"

Thấy vậy, những người khác cũng không nán lại nữa, tất cả tản ra về nhà, trước khi đi còn không quên cho Úc Ninh chút đồ ăn vặt.

Úc Ninh nắm tay bà ngoại, từ đầu ngõ đi vào: "Không ạ, con hết say xe rồi, hết từ lâu rồi cơ."

"Bà lại đi nhảy quảng trường ạ?"

"Đúng đúng, nóng lắm."

"Ninh Ninh không bận công việc nữa à?"

Úc Ninh cảm thấy may mắn, tuy rằng bà ngoại biết cậu dùng máy tính kiếm tiền, nhưng không thạo tán gẫu trên mạng, cùng lắm chỉ có thể gửi Wechat cho Úc Ninh. Người già quanh đây đều không có con cái, không ai biết cách dùng Internet.

Cho nên bà ngoại cũng không biết chuyện của Úc Ninh dạo này.

Úc Ninh gật đầu, "Phải ạ, đang nghỉ hè nên con về chơi ít bữa, sắp đi học lại rồi, thời gian eo hẹp."

Bà ngoại lớn tuổi, bước đi rất chậm, bước chân của Úc Ninh cũng bất giác chậm lại.

Con hẻm này, khi Úc Ninh còn nhỏ không có đèn đường, nhưng bây giờ đã lắp cả dãy, ánh đèn loang lổ, bóng hai bà cháu kéo dài thật dài dưới ánh sáng.

Rất ấm áp.

"Sao không để dành mấy ngày mà nghỉ ngơi? Chạy tới chạy lui rất mệt, bà cũng đâu phải không tự chăm sóc mình được đâu." Tuy bà ngoại ngoài miệng nói như vậy, nhưng không thể giấu nổi nụ cười tươi rói trên khuôn mặt.

[EDIT - HOÀN] Sau khi xem mắt cùng nam thần E-SportWhere stories live. Discover now