Độ Niệm nhìn qua gương cửa, thấy rõ người đứng bên ngoài mới mở cửa.

Phó Đinh đứng ở cửa, khuôn mặt đẹp trai nhăn lại thành cái bánh bao, giọng điệu căng thẳng: "Anh Niệm, em không gây ra chuyện gì đấy chứ?"

Vừa rồi cậu đã chờ ở cửa hàng tiện lợi rất lâu, tin nhắn gửi cho Độ Niệm cũng không thấy trả lời, cuối cùng người đến lại là cấp dưới của Phó Kiêu. Người kia mang vẻ mặt nghiêm túc đưa cậu đến khách sạn rồi bảo đợi trong phòng.

Cũng may người kia không canh cửa, cậu ngồi xổm sau cửa chờ người kia đi rồi lập tức chạy tới tìm Độ Niệm.

Độ Niệm bình tĩnh "Ừ" một tiếng, trả lời cậu: "Gây chuyện lớn rồi."

Y ngồi xuống ghế sô pha, khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn Phó Đinh, "Ai bảo em tới?"

Phó Đinh rụt cổ giả vờ đáng thương: "Chú Tiêu nói các anh sẽ ở lại đây một thời gian, nhưng mấy ngày nữa em phải về nước S rồi, cho nên mới quyết định đến thành phố D tìm các anh. ."

"Vậy sao không về nhà?" Độ Niệm vẫn nhìn cậu, hoàn toàn không bị lay động bởi dáng vẻ này của Phó Đinh.

Nhà mà y nhắc đến đương nhiên là chỉ Phó gia.

Phó Đinh vừa nghe y nói vậy, đầu lập tức cúi xuống: "Anh Niệm, anh biết em không thích ở đó mà."

Cậu lén nhìn Độ Niệm một cái, tiếp tục dùng giọng điệu đáng thương: "Lần này em về nước không nói cho ba mẹ biết, nếu họ mà phát hiện nhất định sẽ sai người đánh gãy chân em."

Độ Niệm cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, giọng điệu thản nhiên: "Thế Phó Kiêu thì sẽ không đánh gãy chân em à?"

Phó Đinh sững người, lặng lẽ đưa tay sờ cặp giò vẫn còn nguyên vẹn của mình.

Tuy muốn dạy dỗ Phó Đinh thêm vài câu nhưng lúc này Độ Niệm không có tâm trạng nói thêm, hơn nữa bản thân Phó Đinh cũng không biết tình hình ở đây nên không thể trách cậu ta được.

Y không nói gì nữa, chỉ cụp mắt thổi hơi nóng trong ly.

Phó Đinh ủ rũ đứng bên cạnh, liếc nhìn khuôn mặt của Độ Niệm mấy lần rồi lại tiếp tục an phận đứng đó.

Độ Niệm uống xong cốc nước mới vỗ vào chỗ ngồi bên cạn, ý bảo Phó Đinh ngồi xuống.

Phó Đinh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ngồi xuống bên cạnh y.

Lúc mới vào phòng cậu phát hiện sắc mặt Độ Niệm không được tốt, vì để tâm trạng Độ Niệm dễ chịu hơn chút nên sau khi ngồi xuống bắt đầu nói huyên thuyên, gần như kể hết những chuyện thú vị cậu đã gặp trong khoảng thời gian này.

Cuối cùng, cậu thấy miệng lưỡi hơi khô mới tự đi rót cho mình ly nước, đột nhiên nhớ tới một chuyện.

"Đúng rồi, anh Niệm, sáng nay lúc em đợi ở cửa khách sạn thì thấy có người đang bới rác trên xe rác." Phó Đinh nhăn mũi một cách khoa trương, "Cậu ta thậm chí còn gọi vài người tới cùng nhau bới, cái mùi kia đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy được."

"Chắc là mất thứ gì quan trọng." Độ Niệm thuận miệng nói.

Phó Đinh không quá đồng ý: "Ai làm mất đồ mà lại đi bới túi rác trong phòng của khách chứ."

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânWhere stories live. Discover now