Tôn Thành ngồi trước mấy bàn, cũng đang nộp bài thi, không quay xuống.

Lâm Thiên Tây sờ sờ mũi, ngón chân cọ cọ, tay lắc bút, không có cách nào kết nối được với hắn, đành phải cúi đầu lấy điện thoại di động đã tắt nguồn ra, nhanh chóng mở máy gửi tin nhắn Wechat.

[ Mẹ nó, tôi làm được hai câu tương tự trong đề đó! ]

Quá kích động, không thể không khoe.

Hôm qua Tôn Thành cho cậu làm đề, lại không ngờ bài hôm nay có tận hai câu rất giống, một câu Hóa học, một câu Vật lý.

Tôn Thành ngồi đằng trước cúi đầu, một tay đang cử động.

Lâm Thiên Tây tựa như có linh cảm mà mở điện thoại lên, quả nhiên hắn đã trả lời.

[ Vậy cậu có chắc là cậu làm đúng hết không? ]

Lâm Thiên Tây ngẫm nghĩ, hình như không khẳng định được, bởi vì không phải giống như đúc, chỉ là tương tự thôi.

"Mẹ nó..." Vui mừng sớm quá.

Cậu ngẩng đầu, vừa hay thấy Tôn Thành nhìn xuống nơi này, ánh mắt đảo qua cậu, tựa như đã nhìn thấu tâm tư Lâm Thiên Tây.

Điện thoại di động lại rung lên, cậu cúi xuống, thấy ảnh đại diện ngọn hải đăng lại gửi tới một tin nhắn.

[ Không so đáp án. ]

"Tiên sư nhà cậu." Lâm Thiên Tây nói nhỏ, chỉ huy Tôn lạnh lùng vô tình.

Ngày thi thứ hai kết thúc lúc mười hai giờ trưa. Trong nháy mắt, phòng học giống như bùng nổ, Đinh Kiệt và Trương Nhậm đã chạy mất từ lâu.

Nếu như là trước đây, Lâm Thiên Tây còn chạy nhanh hơn bọn họ, lúc này thì lại chưa. Thi xong rồi, cậu cũng không nói nên được là tâm trạng gì, dẫu sao vẫn chưa biết kết quả.

Mà Tôn Thành còn chẳng chịu tính điểm cho cậu.

"Cuối cùng cũng thi xong rồi, hôm nay chơi một ván được chưa?"

Lâm Thiên Tây nghe thấy Khương Hạo đằng trước hỏi, cậu lập tức nhìn qua, thấy Tôn Thành cầm cặp sách chuẩn bị đi.

Cậu cũng thu dọn cặp sách, đi ra từ cửa sau.

Vừa mới tới đoạn rẽ ở hành lang, Lâm Thiên Tây đã thấy có người đi từ dưới cầu thang lên ngược chiều với mình.

"Lâm Thiên Tây!" Là thầy thể dục Ngô Xuyên.

"Em đi đây." Lâm Thiên Tây đang thong dong dựa tường, nghe thế thì giật thót mình, dứt khoát nhảy hai bậc thang, nhanh chóng co chân chạy mất.

"Em đừng có chạy!!" Ngô Xuyên đuổi theo xuống lầu.

Hết cách, vừa thi xong nên học sinh hân hoan chạy nhảy tứ phía, Lâm Thiên Tây bị dòng người bên ngoài tòa giảng dạy vây kín, cặp sách bị Ngô Xuyên đuổi kịp kéo lại, không chạy được nữa.

Cậu bất đắc dĩ quay đầu: "Thầy đừng hỏi, em không vào đội thi đấu gì gì đó đâu."

Cái tay nắm lấy quai cặp sách Lâm Thiên Tây của Ngô Xuyên vẫn không buông, ông nghiêm túc nói: "Tôi cất công ở đây chờ em thi xong đó! Sắp nghỉ hè rồi Lâm Thiên Tây, em không muốn tăng chất lượng cho kỳ nghỉ sao? Không muốn tương lai cao hơn nhanh hơn khỏe hơn à?"

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now