Không Có Giới Hạn

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhưng cái thằng người trời kia lại không chịu nghỉ ngơi cho tử tế, người nằm trên giường nhưng tâm cứ hướng về cái đội tuyển thể dục chết tiệt của trường. Nào là đây là năm đầu tiên tham gia nên phải có trách nhiệm, nào là hiệu trưởng đã tin tưởng giao trọng trách thì phải hoàn thành đến cùng, không thể vì chút bệnh tật vặt vãnh mà lơ là công việc. Sanemi xin được cho Giyuu nghỉ ở nhà một ngày mà phải năn nỉ doạ dẫm muốn tăng xông.

Thầy giáo thể dục nào đấy bị bắt dưỡng bệnh nguyên một ngày nhưng có vẻ tình trạng cũng chẳng khá khẩm lên bao nhiêu. Khổ nỗi hôm sau là ngày thi, Giyuu thân là huấn luyện viên sao có thể vắng mặt.

Sanemi lại đếch cho là thế. Huấn luyện thì cũng huấn luyện cả tháng rồi, Giyuu cứ làm như anh vắng mặt thì lũ nhóc kia thua cả lượt ấy. Vì vậy, Sanemi nhất quyết bắt Giyuu ở nhà thêm một ngày nữa, chẳng có gì quan trọng hơn sức khoẻ cả. Đơn xin phép đã soạn xong, việc đưa đón trông nom mấy đứa nhóc đi thi cũng đã nhờ Uzui trợ giúp, nhưng anh vẫn không yên lòng.

Kết quả là Giyuu nhân lúc Sanemi mệt mỏi ngủ thiếp đi vì phải chăm người ốm hai đêm liền len lén trốn đi. Đây cũng là lý do khiến một buổi sáng đáng lẽ vô cùng dễ chịu thoải mái cũng chẳng làm Sanemi vui lên nổi.

Đồng hồ điểm 9 giờ, cơn giận của Sanemi cũng càng ngày bốc càng cao khi gọi mãi mà Giyuu không chịu bắt máy. Tất cả những gì anh để lại là tờ ghi chú " Tôi khoẻ lắm. Chiều sẽ về." dán trên cánh tủ lạnh. Mẹ nó, đứa nào tối qua còn sốt gần bốn chục độ quấn chăn rên hừ hừ, khoẻ khoẻ cái củ cải.

Cuộc gọi thứ 10 kể từ khi Sanemi mở mắt vẫn tiếp tục không có người nhận, và dường như để khiến hắn bực bội hơn, cuộc gọi tiếp theo trực tiếp bị tổng đài thông báo không liên lạc được. Bàn tay Sanemi siết lấy chiếc điện thoại như muốn nghiền nát nó thành trăm mảnh, mạch máu trên trán giật giật liên hồi. Chẳng còn cách nào, hắn bốc điện thoại gọi cho Uzui.

Sau ba tiếng chuông reo, Uzui bắt máy. Sanemi chưa kịp nói lời nào, bên kia đã sổ một tràng.

" Shinazugawa hả. Tôi vừa gặp Tomioka, thấy cậu ta ổn lắm-... Này mấy đứa kia, xếp hàng gọn gọn vào, trường chúng ta phải diễu hành thật là hào nhoáng cho bọn trường khác lác mắt ra...Thế nhé, sắp khai mạc rồi, tôi cúp đây, đừng có lo gì."

Rồi điện thoại cúp cái rẹt. Mí mắt Sanemi giật giật, não vẫn đang xử lý đống thông tin vừa được Uzui nhét vào đầu, để rồi bắt đầu bùng nổ vì tức giận. Được lắm, Giyuu đã đến nhà thi đấu rồi, người ngợm không vấn đề gì mà còn không thèm nhận điện thoại của hắn, chưa kể cái tội đã ốm còn thích ra gió, hôm qua đã hứa sẽ nghỉ mà nay còn trốn đi. Đúng là dạo này hắn chiều quá nên cái con người kia muốn leo lên đầu hắn ngồi đây mà. Sanemi quyết định lần này Giyuu quá đáng lắm rồi, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ đâu, tối nay hắn sẽ ra sofa ngủ, có năn nỉ kiểu gì cũng đừng hòng gọi được hắn vào.

Sanemi ôm theo cục tức lên giường, trùm chăn ngủ một mạch. Kể ra thì hai ngày liền chăm Giyuu cũng làm hắn mệt mỏi không ít, cộng thêm cơn tức làm đầu nóng phừng phừng, vừa đặt lưng xuống đã chìm vào giấc mộng. Cuối cùng thì cái thời tiết mát mẻ đầu thu cũng phát huy được tí tác dụng.

[ KnY | SaneGiyuu ] Không Có Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ