Không Có Giới Hạn

689 47 15
                                    

Buổi sớm đầu thu, tiết trời se lạnh dịu dàng như muốn ôm ấp lấy vạn vật. Cái oi nóng của mùa hạ đã dần biến mất, nhường chỗ cho cái mát mẻ khoan khoái khiến người ta chỉ muốn ngủ vùi. Cơn mưa cuối hạ đêm qua làm ven đường đọng lại vài vũng nước nhỏ. Trong không khí, mùi hương giản dị của đất hoà cùng hương hoa mộc vàng thoang thoảng, tạo nên một loại tư vị chỉ có thể cảm thấy mỗi dịp thu về. Mấy cây phong bên đường cũng bắt đầu rũ bỏ chiếc áo xanh, khoác lên mình sắc cam rực rỡ. Bầu trời vẫn vần vũ vài áng mây sẫm màu, che khuất cả mặt trời, báo hiệu phía trên kia vẫn có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Chớm thu nhẹ nhàng nhưng vẫn có cái nét ẩm ương đỏng đảnh của khoảnh khắc giao mùa. Gió nhè nhẹ thổi, làm chiếc chuông gió treo ngoài hiên reo lên như tiếng cười khúc khích của mấy đứa trẻ thơ.

Vạn vật đều muốn thông báo hôm nay là một ngày cực kỳ dễ chịu, khiến tâm trạng người ta khoan khoái vô cùng.

Mà đấy là với ai chứ không phải với Sanemi. Thử nghĩ xem có vui nổi không khi sáng sớm vừa mở mắt liền phát hiện bên phải trống rỗng, chăn gối thì lạnh băng và cái thằng nằm cạnh không thấy tăm hơi đâu cả. Thời tiết có dễ chịu đến đâu thì cũng bị sự bực bội tức tối của hắn nhai rộp rộp rồi nuốt không còn một mẩu.

Shinazugawa Sanemi, giáo viên Toán Học trường Kimetsu, hiện đang sống cùng Tomioka Giyuu, đồng nghiệp, đồng thời cũng người yêu, người trong lòng của hắn. Hai tên đàn ông sức dài vai rộng, thanh xuân phơi phới, tinh lực tràn trề, chẳng bao giờ phải lo lắng tới việc ốm đau bệnh tật, mặc sức đốt cháy sức khỏe của bản thân, hết lòng cống hiến vào sự nghiệp trồng người và ti tỉ thứ việc không tên phát sinh trong trường. Tình cảm cả hai vô cùng cực kỳ siêu cấp tốt ( cấm cãi), thi thoảng cũng phát sinh tí mâu thuẫn nhỏ, nhưng rất nhanh sẽ giải quyết xong, kết quả tất nhiên là lại âu yếm tình thương mến thương.

Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng thuận lợi thế, người ta vẫn nói cái xui thì lúc nào cũng đến vào lúc không ai mong muốn cả. Vào một ngày không mây không sao, cụ thể là hai ngày trước, Giyuu ốm.

Có lẽ cơ thể đã quá lâu không phải trải qua cảm giác bị bệnh tật dày vò, cộng thêm gần đây Giyuu có hơi lao lực vì phải làm huấn luyện viên cũng như chuẩn bị cho đội thể dục của trường tham dự kỳ thi của khu vực nên trận ốm này đến như thác đổ. Anh gánh trọn tất cả các triệu chứng có thể xuất hiện lúc giao mùa, sốt cao, mệt mỏi, nhức đầu, giọng nói thì khàn y như lúc vừa trải qua một đêm khó nói nào đấy, làm Sanemi lo lắng cuống cuồng, vội vàng làm cho Giyuu cái đơn xin nghỉ để còn ở nhà dưỡng bệnh. Bản thân hắn cũng chạy ngược chạy xuôi. Ngày thì đến lớp dạy học, có tiết nào trống lại tranh thủ về nhà ngó xem cái tên đang nằm bẹp trên giường còn thở không, điện thoại thì ba chục phút lại gọi về hỏi một lần, quan tâm tới mức làm mấy giáo viên khác tưởng Giyuu mắc bệnh nan y nào đấy sắp đi gặp ông bà tới nơi rồi, lân la đến hỏi cần tổ chức đi thăm không.

Ban ngày đã vậy, đêm đến Sanemi cũng thức cả đêm canh bên cạnh Giyuu, thay khăn, đút thuốc, cần mẫn vô cùng.

Tất nhiên là hắn vô cùng tự nguyện làm những việc này. Người yêu mình mình không chăm thì ai chăm nữa. Thằng nào mà lý do lý trấu không chăm nổi thì là đồ vô dụng, cút vào hang mà ở.

[ KnY | SaneGiyuu ] Không Có Giới HạnWhere stories live. Discover now