Nhưng riêng lần này Độ Niệm lại nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Phó Kiêu.

Trước giờ y chỉ từng thích Phó Kiêu, cho nên về cơ bản có thể khẳng định xu hướng tính dục của y là đồng tính, còn về thích kiểu như thế nào thì y chưa từng nghĩ qua.

Nếu bàn đến thì hẳn là kiểu hoàn toàn trái ngược với Phó Kiêu.

Phó Kiêu đợi một lúc vẫn không thấy Độ Niệm trả lời.

Hắn híp mắt, tay dùng sức hơn một chút: "Vấn đề này khó trả lời lắm sao?"

"Em thích loại oắt con ôm khúc gỗ đi lấy lòng người khác như thế sao?"

"Cái đó là..." Độ Niệm vừa muốn phản bác Phó Kiêu nhưng lại nhanh chóng ngậm miệng.

Đối với người như Phó Kiêu, nhạc cụ chỉ là một khúc gỗ có thể tạo ra âm thanh.

Huống chi, nếu không phải chuyện quan trọng, bình thường y cũng không muốn phản bác Phó Kiêu, hậu quả của việc này y chịu một lần là đủ rồi.

Nhưng y rút lại lời nói quá muộn, sắc mặt Phó Kiêu đã tối sầm.

Máy sấy tóc trong tay Độ Niệm rơi xuống thảm, cả người ngã vào chăn, bị Phó Kiêu lột sạch quần áo như lột vỏ trứng.

Kế hoạch đi ngủ sớm của y lại bị phá vỡ, ánh đèn trong phòng vẫn sáng cho đến nửa đêm.

Tay Độ Niệm nắm chặt ga giường đến mức trắng bệch, sau đó lại yếu ớt buông ra, cuối cùng phải chủ động nói chỉ thích Phó Kiêu mấy lần mới được buông tha.

Y vừa dính vào gối đã ngủ say.

Mãi đến trưa ngày hôm sau Độ Niệm mới tỉnh lại.

Khi tỉnh lại, cả người vẫn còn run rẩy như linh hồn xuất khiếu, y ngồi trên giường một lúc lâu mới nhìn đồng hồ trên tường.

Sau khi thấy rõ hướng kim giờ chỉ, y chậm rãi trèo xuống giường, lê thân thể đau nhức yếu ớt vào phòng tắm tắm rửa, sau đó gọi người mang đồ ăn lên.

Chẳng bao lâu người phục vụ đã mang đồ ăn lên.

Độ Niệm ngồi trên ghế sô pha, nhìn người phục vụ bày thức ăn lên bàn, lơ đãng tự hỏi không biết Tiêu Như Niên ở phòng bên cạnh đã ra ngoài hay chưa.

Khi người phục vụ bày xong thức ăn, đang định đẩy xe rời đi thì y ngăn người phục vụ lại, lấy trong ví ra một tờ tiền đặt lên xe đẩy rồi chỉ vào một món ăn trên bàn.

"Có thể giúp tôi đưa đĩa thức ăn này cho bạn tôi được không? Cậu ấy ở phòng bên cạnh."

Giọng y vẫn có chút khàn khàn, nhưng nghe không có khó chịu chút nào, ngược lại không hiểu sao còn khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Người phục vụ không dám nhìn y, vội vàng gật đầu, bưng đĩa thức ăn đi ra ngoài.

Nhưng chẳng mấy chốc, người phục vụ đã bưng đĩa trở lại.

"Vị khách kia nói mình đã ăn rồi."

Độ Niệm cụp mắt xuống, "Được, cảm ơn."

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânWhere stories live. Discover now