Thấy Độ Niệm đi về phía mình, Tiêu Như Niên nín một hơi, vừa định nói chuyện lại thấy Độ Niệm cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh mình để chỉnh độ ấm của máy sưởi, sau đó ngồi xuống chiếc đệm mềm mại bên cạnh cửa sổ. Y lấy ra một cuốn sách để lên đùi bắt đầu đọc, cả quá trình không thèm liếc cậu ta lấy một cái.

Sắc mặt Tiêu Như Niên thay đổi, cắn cắn môi dưới.

Cậu ta ghét nhất dáng vẻ điềm tĩnh này của Độ Niệm, như thể thanh cao lắm, không thèm để ai vào trong mắt.

Nếu anh ta thanh cao thật thì đã chẳng ở bên cạnh Phó Kiêu những ba năm trong khi bị hắn đối xử như thế.

Tuy rất muốn rời đi ngay bây giờ nhưng nhớ tới chuyện Phó gia giao phó, Tiêu Như Niên vẫn ngồi im trên sô pha.

Độ Niệm ngồi trên đệm mềm bên cửa sổ đọc sách cả buổi chiều, trời sắp tối mới cảm thấy hơi đói bụng.

Y ngẩng đầu lên phát hiện không biết từ khi nào Tiêu Như Niên đã lắp xong camera và giá đỡ cố định, ống kính hướng về phía phòng khách.

Cảm nhận được ánh mắt của Độ Niệm, động tác điều chỉnh ống kính của Tiêu Như Niên khựng lại, quay qua mỉm cười với y: "Anh Độ Niệm, em cần quay một đoạn phim để làm bài tập, không phiền đến anh chứ ạ?"

Độ Niệm vốn định gọi người mang đồ ăn lên, nhưng khi nghe thấy những lời này của Tiêu Như Niên, y nhíu mày nhưng cũng không nói gì.

"Cậu quay đi."

Y đứng dậy, về phòng đổi quần áo, định xuống phòng ăn khách sạn ăn tạm gì đó.

Sau khi Độ Niệm rời đi, Tiêu Như Niên đặt máy ảnh xuống, phủi bụi trên tay rồi ngồi xuống ghế sô pha.

Nhiệm vụ của cậu ta là khiến Độ Niệm rời khỏi phòng, mặc dù cậu ta không biết những người đó muốn làm gì, nhưng chỉ cần tiền đến tay, những chuyện khác không liên quan gì đến cậu ta cả.

Tốt nhất là giải quyến luôn Độ Niệm đi, Tiêu Như Niên ác ý nghĩ.

***

Độ Niệm đang dùng bữa trong phòng ăn của khách sạn. Người trong phòng ăn không nhiều lắm, thỉnh thoảng có người phục vụ bưng đĩa đi ngang qua, giày da giẫm lên thảm mềm mại không tạo ra chút tiếng ồn nào.

Lúc y sắp ăn xong, một người phục vụ đi ngang qua đột nhiên đặt xuống bàn y một chiếc đĩa, bên trong có một đôi dao nĩa, bên dưới đặt một chiếc khăn trắng mềm mại.

Độ Niệm sửng sốt một chút, còn tưởng rằng người phục vụ đưa nhầm người, vừa định thu lại tầm mắt bỗng phát hiện có thứ gì đó kẹp trong chiếc khăn.

Y do dự cầm dao nĩa lên, vén một góc khăn ra, quả nhiên nhìn thấy bên trong có một tờ giấy được gấp lại.

Độ Niệm lặng lẽ lấy tờ giấy ra khỏi khăn, bỏ vào túi.

Điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên.

Độ Niệm cầm lên xem, là tin nhắn của Phó Đinh.

Phó Đinh là cháu trai của Phó Kiêu, đi du học quanh năm, rất ít khi về nước. Từ nhỏ cậu ta đã thích đi theo Phó Kiêu, cho dù sau này Phó Kiêu rời khỏi Phó gia, nhưng lần nào về nước cậu ta cũng đến chỗ Phó Kiêu trước.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânWhere stories live. Discover now